Khi hồ sơ được gửi đi, ai cũng khá lo lắng nếu dự án lần này không hề nằm trong kế hoạch. Nhưng làm sao đây, phải cá cược một phen vậy.
Jungkook ngồi trên ghế một lúc, bắt đầu cựa mình, ngẩn đầu lên rồi nói.
"Chanyeol, anh có biết thế giới nhầm không?"
"Biết, nhưng sao em lại hỏi chuyện này?" - Chanyeol có chút khó hiểu, thế giới ngầm là một nơi không phải ai cũng biết, những học sinh như cậu làm sao nghe được chuyện này. Đó là thế giới của các bang hội, hắc đạo và bạch đạo. Bang mạnh nhất hiện giờ là Demos, có sáu vị bang chủ tài giỏi lãnh đạo. Tuy vậy, chẳng ai biết về năm vị bang chủ còn lại. Chỉ có Taehyung.
"Em muốn nhờ anh tạp một bang riêng cho chúng ta" - Jungkook nghiêm túc nói. Không trả lời câu hỏi của anh.
"Cũng được, nhưng sẽ rất khó để tìm thành viên cùng những người có thực lực." - Chayeol
"...... " - đúng là rất khó, nhưng mà nếu không có bang để giúp đỡ, có lẽ sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm cùng "bảo vệ". Cậu im lặng, suy nghĩ gì đó.
"Anh nghĩ là em nên tạo một bang với thành viên là sát thủ" - Jongin lên tiếng, không quên nghiêng người nhìn về phía Cậu. Quả thật, một bang sát thủ chưa ai lập ra, nếu có chỉ là một vài người trong sô thành viên đó.
"Ý kiến rất hay. Nhưng để đào tạo sát thủ cũng đâu dễ?" - Baekhyun nói. Đôi mắt có chút nhăn lại, không phải vì không đồng tình nhưng là rất khó để thực hiện.
"Đừng lo, anh có một người bạn là sát thủ, tính ra chắc cũng lâu chưa gặp nhau. Anh mong là cậu ta sẽ giúp đỡ.
"Thế tốt quá! Trông cậy vào hai anh!" - Jungkook cười, đôi môi đỏ hồng khẽ nâng lên, nhìn vào sẽ thấy nụ cười ấy trong sáng, ngây thơ, nhưng mà có những điều chúng ta không ngờ đến.
"Baekhyun, mình nghĩ nếu lập bang, mong cậu sẽ tham gia đào tạo sát thủ" - Jungkook quay sang nhìn Baekhyun. Lí do rất đơn giản, chỉ là Cậu muốn Baekhyun phải có chút gì đó phòng thân, mạnh mẽ hơn và lạnh lùng hơn....
"... Cũng được. Nếu mình trở thành sát thủ, mong là mình sẽ giúp được gì đó cho Cậu." - Baekhyun cười. Nụ cười không bao giờ đẹp như thế. Chanyeol nhìn cậu, có chút rung động trước vẻ đẹp ấy.
-------------------------------------
Quay lại các anh.
Tại phòng học SV.2, có sáu con người đang đăm chiêu suy nghĩ, lo lắng, không hề tập trung vào bài giảng hôm nay. Các anh lo, không biết rằng Cậu có chuyện gì không, vẫn bình an chứ... Tuy cái lo đó hơi thái quá... Nhưng không sao, vì các anh quan tâm, nên mới vậy..."Park Jimin, sao em lại nhìn ra ngoài cửa sổ mãi thế?" - thầy giáo toán hỏi, gọng kính trệch xuống phía dưới một chút. Giọng nói có chút không vui nhưng vẫn điềm đạm và trầm ổn.
Ông không quá gắt với học sinh, đây đều là những người ưu tú, chẳng cần dạy nhiều hay cho bài toán nâng cao, họ vẫn học được. Dù biết, ông vẫn giảng dạy cho lớp một cách tận tình. Cả lớp đều quý thầy và học rất tốt. Nhưng hôm nay lại có con người nào đó làm thầy có chút không vui.
"Em xin lỗi thưa thầy..." - Jimin giật mình, nhẹ đứng dậy nhận lỗi, dù là thiếu gia nhưng không ai trong số các anh quá vô lễ, điểm này thầy cô rất vừa lòng.
"Không sao đâu, lần sau đừng như thế nữa.." - ông lắc đầu. Học trò ngoan luôn dễ bảo hơn nhiều...
"Vâng" - Sau đó Anh ngồi xuống. Quay lại tập trung vào bài học của mình. Nhưng không thể vào nổi một chữ
"Hoseok, em lên giải bài này cho thầy xem"
"Vâng" - Anh nhanh chân bước lên bục, vì sao lên bảng? Từ nãy đến giờ anh cứ ngồi ngơ ngần ở đâu, không hề chú tâm vô bài. Thầy gọi lên, mục đích không chỉ để xem anh có giải được không, mà là có còn đang nghe mình nói?
Sau hai phút, bài toán đã được giải xong, anh cúi người về chỗ, rồi bắt đầu ngơ ngẩn tiếp. Ông đành lắc đầu, thôi thì bài cũng đã hiểu, vậy không nên làm khó Anh.
Thầy bắt đầu quay lại bài giảng...
----------------------------------
Giờ ra chơi kết thúc ba tiết học đầu giờ. Mọi người đi xuống căn tin mua thức ăn, không thì xuống sân bóng chơi, hay ngồi gốc nào đó tán dóc, không thì vào thư viện đọc sách....Các anh từ khi quan tâm Jungkook, rất ít lần xuống đây. Tuy vậy vẫn không có người ngồi hay đến đây cả. Hôm nay, một lần nữa, lại xuống khuôn viên phía sau trường ngồi. Trong lòng mang theo một cỗ lo lắng bao phủ. Chẳng ai nói lời nào, kéo nhau đến băng ghế cũ.
Nhưng vừa đến nơi, lại bắt gặp một nhóm nữ sinh đang ngồi đó, một cách rất... "hở hang"?
Người thì váy quá ngắn, đứng lên gần như thấy được bên trong vậy. Người thì thoa son trét phấn đầy mặt, người thì tóc đủ kiểu màu, xanh đỏ vàng đều có. Nhưng có một người gọi là khá đàng hoàng đi...
Các anh khó chịu đi đến, bước đi nhanh chóng nhưng rất ưu nhã và điềm tĩnh. Gương mặt đã lạnh băng không chút biểu cảm nào.
"Xin lỗi, đây là chỗ của chúng tôi, mong các cô sang bên khác" - Yoongi lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt không quên quét qua từng con người ở đây. Con gái ăn mặt chẳng hề giống học sinh của trường chút nào... Anh khẽ chau mày.
"A! Hóa ra là chỗ các oppa... Em xin lỗi a" - nghe tiếng của Anh, các nữ sinh ấy bắt đầu chỉnh trang lại cho đẹp để được lòng các anh.
"Không cầm xin lỗi, ra khỏi đây là được." - NamJoon lên tiếng.
"Nhưng mà..." - nữ sinh tóc đem đó ngước lên nhìn họ, tỏ vẻ đáng thương nũng nịu, còn cố ý để lộ vòng ngực căn tròn trắng noãn đó ra trước mặt họ. Nhìn mà phát ghét, có thể nói là dụ hoặc đàn ông không?? Các anh nhìn mà thấy kinh tởm.
"Ai da... Xin lỗi vị tiểu thư Zhang đây, cô đâu khi nào vào đây? Hôm nay lại ở đây ngồi, ôi lạ nhỉ?" - giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại. Các anh nhìn theo, cô ta cũng vậy.
------------------------------
Đến đây thôi.
Ây gù... Xin lỗi vì không đăng chap thường xuyên được. Mà truyện hình như không hay lắm. Thông cảm ạ.Tuần sau bắt đầu thi rồi. Chưa học chữa nào hết ^^.
Thôi thì cố gắng thi tốt, mọi người cũng thế nha.
Thứ bảy vui vẻ.
-------------------------
(Tâm sự. Hôm qua là thứ sáu ngày 13, ăn ở sao mất điện thoại rồi. Hiện tại phải dùng laptop để viết, học bài T.T)----------------------------
Tem ạ.
Sagitt02----------------------
Vote cho mình nha T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Cần Một Người Để Chở Che
Fiksi Penggemarchỉ là ngẫu hứng mà viết thôi.. mình thuộc tuýp người trầm tính, nên truyện lúc nào đọc cũng sẽ cảm thấy hơi nhạt,.... Hường và Hường, không ngược. H nhẹ. Hết rồi. / republish / 2021 Note: teenfic (written on 2017)