Chap 18

1.5K 74 2
                                    

Nửa đêm Bạch Hiền vì lạnh mà tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu lòng cậu lại lạnh thêm, Bạch Hiền ngồi dậy thì bụng dưới lại quặn đau cậu khẽ giơ tay lên xoa nhẹ nhàng cái bụng phẳng lỳ của mình vô thức cậu cười thật tươi. Từ phòng của cậu nhìn ra lang cang thấy rất rõ mặt trăng, mặt trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng ánh sáng của mặt trăng đã làm căn phòng lạnh lẽo này ấm lên một chút. Trăng đêm nay đẹp vậy sao lòng cậu cứ nhói lên một tia đau đớn. Cậu nhớ anh, nhớ người con trai không yêu mình, nhớ người con trai lạnh lùng nhưng rồi anh có nhớ cậu không ?

Cả đêm vì trằn trọc mà ngủ không được trọn giấc nên sáng hôm sau cậu thật sự rất nhạy cảm trong việc gặp mặt người khác

" Phác thiếu phu nhân chào cậu buổi sáng " một cô người hầu từ dưới bếp ngước lên cầu thang nhìn thấy cậu đang đứng liền cung kính chào

" Không cần gọi như vậy, nghe thật sự không quen cứ gọi là Bạch Hiền được rồi " Bạch Hiền thật sự nghe đến Phác thiếu phu nhân là chỉ muốn sởn da gà nghe thật sự không quen chút nào cả

" Vâng thưa Phác... à không cậu Bạch Hiền "

" Tôi không ăn sáng đâu, cô pha cho tôi một ly sữa được chứ " Bạch Hiền bước xuống bếp nhìn bàn ăn đầy những món ăn bổ dưỡng nhưng cậu chẳng có ý muốn ăn chúng

" Dạ được, nhưng ít nhất cậu cũng phải ăn một chút chứ ạ " Cô hầu thấy cậu rất ốm yếu sợ rằng không ăn thì chỉ còn có bộ xương mất

" Đã nói không ăn rồi sao cô không nghe ? " Vì cả đêm không ngủ nên cậu thật sự rất khó chịu

" Vâng thưa cậu "

Bạch Hiền đi ra ngoài vườn nhìn những cành hoa trong vườn đang toả ra hương thơm cậu dần để mình bình tĩnh hơn ngồi xuống chiếc ghế gần đó thi thoảng lại ngoáy lại vào trong xem cô hầu pha sữa cho cậu chưa. Cô hầu từ trong ra ngoài mang ra một ly sữa ấm nhẹ nhàng đặt lên bàn cho Bạch Hiền

" Cô tên gì ? " Bạch Hiền vừa nói vừa quay mặt đối diện với cô hầu
" Vâng tôi tên Tô Lam " vì lúc nãy cậu đã lớn tiếng với Dịch Nhi nên cô có vẻ còn hơi sợ cậu
" Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi, mong cô bỏ qua cho " Bạch Hiền cầm ly sữa lên nhẹ nhàng nói với cô
" Thưa cậu tôi không dám " Tô Lam nghe vậy liền nhẹ nhõm hơn vì cậu không phải là một người chủ khó tính

Ngồi một lúc thì Bạch Hiền thấy rất chán ly sữa chỉ uống được một ít còn lại đã lạnh từ lâu. Bụng dưới cậu lại nhói đau lên cậu vì đau mà theo phản xạ đưa tay lên bụng dịu dàng xoa nhẹ nó trong đầu hiện lên vẻ mặt hạnh phúc của Xán Liệt khi biết được sẽ như thế nào, suy nghĩ trong đầu làm cậu hé nụ cười mấp mé.

Buổi trưa Tô Lam cũng làm thật nhiều món ngon cho cậu, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên bàn ăn và kêu Tô Lam ngồi xuống ăn cùng bên bàn ăn cậu không nói một lời nào chỉ biết cặm cụi ăn, Tô Lam thấy vậy liền gắp cho cậu vài ba miếng thịt nhưng cậu liền gặp bỏ lại vì cậu chẳng muốn ăn chút nào, thức ăn trên bàn nhìn thật hấp dẫn nhưng khi bỏ vào miệng thật sự thì chẳng có vị gì, cậu bỏ lại bát cơm đang ăn dở của mình đứng lên bước lên phòng

Trên phòng cậu ngồi trước màng hình máy tính lướt lên lướt xuống những hình ảnh gia đình đầy đủ cả ba lẫn mẹ, ba người rất hạnh phúc cậu lại nhìn xuống chiếc bụng phẳng lỳ mà lo lắng, anh bỏ cậu một mình tại căn nhà to lớn như thế này nhưng chỉ có cậu với Tô Lam xem xem nếu như có thêm tiếng con nít sẽ như thế nào, cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì nhớ đến bệnh của mình. Nếu như sinh con ra thì cậu có được nhìn mặt con không ? có được thay tã cho con không ? có được cho con bú sữa cho con không ?....

Hai bên má cậu nước mắt đã lăn dài từ bao giờ, bụng cậu lại một lần nữa nhói đau lên nhưng lần này không phải là đau bụng dưới mà là khắp bụng mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi cậu, cậu nhanh chóng chạy vô nhà vệ sinh nôn ra hết máu lẫn với dịch của dạ dày làm cậu rất khó chịu. Lê thân mình lại bên giường đặt lưng lên chiếc nệm mềm mại nhưng cậu không cảm nhận được sự mềm mại ấy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại để bản thân mình có thể chìm sâu vào giấc ngủ

Trong mơ cậu thấy được đứa bé của mình đang dần xa mình, đứa bé mất cậu cũng mất, gia đình cậu cũng mất, Xán Liệt quay lưng lại với cậu, cậu chỉ còn một mình. CÔ ĐƠN

Cậu tỉnh giấc là trời đã tối, bên dưới bếp Tô Lam đang nấu những món ngon, mùi thơm cậu có thể ngửi được nhưng vị giác cậu đã không còn

Mất hết rồi tất cả
----------------------------------------------------
Hiện tại Nhi đang sửa lại những chap đầu tiên nên mong các bạn thông cảm nhaa

[LONGFIC][CHANBAEK] LÀM ƠN LẮNG NGHE EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ