Chap 19

1.6K 77 2
                                    

Mặc kệ những món ăn thơm ngon do chính tay Tô Lam làm như thế nào nào cậu chỉ có thể cảm nhận bằng khứu giác chứ vị giác cậu đã lâu không còn nữa

Cậu đã ở đây hơn 1 tuần nhưng chưa được gặp anh, cậu rất muốn điện thoại để hỏi thăm anh nhưng mỗi lần cầm điện thoại thì dũng khí đó đã không còn nữa. Cậu muốn được anh điện thoại hỏi hang như những cặp vợ chồng khác

Bệnh của cậu ngày càng nặng hơn trước, cậu bỏ bữa nhưng vì đứa bé nên mặc dù chẳng có vị gì khi ăn nhưng cậu cũng phải ăn vì con, cậu muốn nó sinh ra giống anh đẹp trai, tài giỏi, nhưng có một điều cậu không muốn con mình giống anh là cái bản tính lạnh lùng, vô tâm. Cậu không muốn con mình lại bội bạc, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cậu muốn con cậu có đầy đủ cha lẫn mẹ nhưng khó quá với căn bệnh này của cậu thì thật sự rất khó để thực hiện điều ước ấy

Đêm nay là đêm thứ 7, cậu nhìn mọi thứ xung quanh mà chán nản nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình mà tự hỏi ' Nó sẽ giống ai ?' câu hỏi ấy không ngày nào mà cậu không thể nghĩ tới. Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, trên trời thì đủ các vì sao đang đua nhau nhấp nháy, bên dưới thì được ánh trăng sáng và những vì sao rọi xuống Tô Lam từ đâu bước tới khoác cho cậu chiếc áo khoác mỏng rồi ân cần nói

" Cậu Biện! tôi không biết cậu có nhớ tôi hay không nhưng tôi là bạn học cũ của cậu "

Nghe ba chữ ' bạn học cũ ' Bạch Hiền xoay mặt lại đối diện với Tô Lam mà hỏi " Bạn học cũ ? cô là ai ? "

" Tôi là Trần Tô Lam là người mà học chung với cậu hồi năm lớp 10, có thể cậu không nhớ tôi nhưng đối với tôi cậu là một thiên sứ vô hình, cậu xinh đẹp, tài năng nhưng thứ cậu không có là tình yêu của Xán Liệt dành cho cậu"

Bạch Hiền ngẩn ngơ không đáp

" Cậu biết chứ ? Tôi cũng là một trong những đám con gái mà từng được Phác Xán Liệt cưng chiều, và thậm chí là làm cả việc đó " - Tô Lam thấy Bạch Hiền không trả lời nên nói tiếp tục

" Tại sao cậu lại kể cho tôi nghe chuyện đó ? " Bạch Hiền ngẩn ngơ một hồi lâu thì cũng nhớ ra mình đang làm gì

" Tôi nói ra chỉ để tìm một người trút bầu tâm sự, nếu được thì cậu hãy bỏ qua hết những lời tôi vừa nói được chứ ? Xem đó chỉ là một phút nông cạn của tôi thưa cậu Biện "

" Tô Lam lại đây ngồi cùng tôi " Bạch Hiền ngồi xuống ghế và chỉ cho Tô Lam ngồi cạnh mình " Cô không phải sợ, ngồi đây chúng ta cùng tâm sự được chứ, đừng để hết trong lòng nó không tốt đâu "

" Thưa cậu nhưng chuyện nàyy " Tô Lam rụt rè sợ hãi trước sự hồn nhiên này của Bạch Hiền nên hơi ngần ngại trước khi ngồi xuống

" Không sao ngồi đây tôi cũng sẽ tâm sự với cô, được chứ ? Dù gì cũng là người quen nên tôi và cô cứ xem nhau là chị em tốt đi nhé " Bạch Hiền dịu dàng trấn an Tô Lam, cậu một lần nữa lại phá vỡ đi rào cản của chủ-tớ

Nghe Bạch Hiền nói vậy Tô Lam ngồi xuống bên cạnh cậu hai người cùng nhau tâm sự hết cả đêm, đôi lúc cả hai trầm mặt nhìn lên bầu trời đêm nay toả sáng

[LONGFIC][CHANBAEK] LÀM ƠN LẮNG NGHE EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ