chap 13

1.5K 71 1
                                    

Cả đêm hôm ấy Xán Liệt không về, sáng hôm sau cậu tỉnh dậy rất sớm. Trời chỉ vừa sáng là cậu đã tỉnh bỗng nhiên trong lòng cảm thấy thật trống trải, đứng trước gương cậu hoảng hồn đây có phải là cậu không, người đã ốm yếu rồi nay còn ốm hơn nhìn cậu như một cái xác không hồn, quần thâm mắt thì rõ mồn một chưa kể tới con mắt còn đỏ hoe, da mặt không còn lán mịn như lúc trước nữa những vết thêm vết đỏ chi chít, gương mặt hốt hác cơ thể thì cứ như da bọc xương nhìn câu chắc người ngoài sẽ nghĩ cậu là ' cái xác ' mất. Cậu rửa mặt sạch sẽ, xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho mọi người, cậu đã làm đúng trách nhiệm của người vợ, con dâu trang trí bày món ăn ra bàn giờ thì chỉ cần đợi mọi người xuống ăn sáng thôi. Phác phu nhân bước xuống thấy trên bàn đầy các món ăn nhiều màu sắc bà liền sai người đem bỏ hết chúng. Nghe thấy vậy Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi " Mẹ sao mẹ lại kêu người bỏ, đồ ăn là do con nấu nên mẹ cứ yên tâm " Phác phu nhân nhíu mày nhìn Bạch Hiền đáp " Bởi vì nó chính là đồ ăn do cậu nấu nên tôi mới kêu người đổ hết chúng, đâu ai biết được cô đã bỏ gì trong đó?" Bạch Hiền nghe vậy chỉ biết cứng họng mà không đáp được, cái gì chứ sợ cậu bỏ gì trong đó? chẳng lẻ cậu không được làm tròn bổn phận sao?

Bạch Hiền cúi đầu tiến ra ngoài cửa lớn, cậu vừa bước lại cửa Phác phu nhân lên tiếng nói thâm độc " Chồng thì cả đêm không về, cậu còn có tâm trạng nấu mấy món ăn vô bổ như thế này sao? Bây giờ lại còn giám bước ra khỏi nhà ? Cậu xem căn nhà này là cái gì? Muốn đi là đi muốn về là về sao? "

Bạch Hiền chỉ im lặng quay lưng về phía Phác phu nhân cậu bây giờ không biết nói gì hơn cả, cậu và Xán Liệt nói chuyện với cậu được bao nhiêu lần vậy thì lấy đâu ra tư cách mà hỏi han Xán Liệt đi đâu cả đêm. Thấy bà không nói gì Bạch Hiền bước đi tiếp nhưng lần này cậu bước nhanh hơn để bà không nói được gì. Cậu vừa nắm được tay cầm cửa thì Phác phu nhân nói vọng ra " Tối nay nhà chúng tôi có tiệc vậy nên cậu đừng về cậu muốn đi đâu cũng được miễn sao tối nay đừng để tôi thấy mặt của cậu " Nghe vậy cậu cắn chặt môi quyết không quay đầu lại Phác phu nhân đã nói vậy rồi cậu biết cãi lại gì đây. Im lặng cậu nhịn nhục cậu ấm ức lắm nhưng cậu phải nói cho ai nghe bây giờ? Ai hãy lắng nghe cậu đi? Phác Xán Liệt anh đang ở đâu làm ơn nghe em nói đi anh? Em sợ lắm! Em cô đơn lám! Em đau lắm!. Hàng ngàn hàng vạn câu nói trong đầu cậu cậu không biết phải làm sao để giải tỏa được đây. Cậu cứ đi thẳng đi không quay đầu lại, dòng người càng lúc càng đông cậu dừng chân lại quán cà phê khi thấy người ấy đang ngồi trong đó với một cô gái khác họ đang vui vẻ, hình như đang rất hạnh phúc, trong đầu cậu nhớ ra cái tên ' Tiểu Minh ' chẳng lẽ cô gái này là ' Tiểu Minh ' mà Xán Liệt nhắc đến vào đêm hôm đó? Cậu mạnh dạn bước vào nhung không giám nhìn anh cậu lướt qua người anh như một người lạ không quen biết cậu tới quầy gọi cho mình một ly Socola nóng rồi chọn cho mình chỗ ngồi ngay cửa sổ cậu vừa nhìn dòng người qua lại và đương nhiên hình ảnh phản chiếu của tấm gương là hình ảnh của Xán Liệt ân cần, vui vẻ bên cô gái tên ' Tiểu Minh ' đó. Lòng cậu đau như cắt, đêm qua anh còn khó chịu với cậu sáng nay anh lại ân cần với một cô gái khác, cậu biết mình không có quyền gì ma trách anh cũng đúng thôi cậu về đây cũng chỉ vì cha cậu, ông ấy 'đã bán' cậu. Ngồi nhìn hai người họ rồi cậu lại tự tưởng tượng về một gia đình ấm áp như vậy chỉ dành cho cậu và người cậu yêu thương. Nhưng rồi cậu cũng về lại thực tế, cậu thấy hai người họ nắm tay ân cần với nhau nhưng Xán Liêt cũng không quên cái liếc mắt giành cho cậu. Bạch Hiền nhận được ánh mắt đó cậu lạnh hết cả người, ánh mắt đó có thể làm người khác đóng băng tại chỗ. Xán Liệt từ lúc đó đến bây giờ vẫn vậy không thay đổi vẫn lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại ân cần với người mình thương yêu, khi nào cậu mới có được tình yêu như vậy?

[LONGFIC][CHANBAEK] LÀM ƠN LẮNG NGHE EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ