Chap 26

3K 74 1
                                    


Đã hơn 1 tuần Bạch Hiền nằm trong bệnh viện, tình hình cũng chẳng có gì tiến triển hằng ngày anh vẫn vào thăm cậu nhưng dạo này việc công ty khá nhiều nên anh phải đem vào bệnh viện làm. Bây giờ có thể nói bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của anh cũng được

Tối hôm ấy anh ngồi bên cạnh cậu tay mình nắm lấy tay cậu, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống trầm giọng tâm sự cùng cậu 

" Bạch Hiền anh xin lỗi em, là do anh không biết em bị bệnh, chắc em đau lắm phải không ? Bạch Hiền anh thừa nhận rồi là anh có tình cảm với em anh yêu em nhiều lắm, anh quá ngu ngốc nên chẳng nhận ra anh luôn tự đánh lạc hướng bản thân mình nhưng giờ thì sao đấy, em phải rời xa anh sao ? Biện Bạch Hiền anh xin em đấy đừng rời xa anh, bây giờ là quá muộn rồi sao Bạch Hiền? Là do anh ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn. Biện Bạch Hiền anh yêu em nhiều lắm làm ơn " Nói xong bỗng nhiên tay cậu lại có phản ứng, nước mắt của cậu vô thức rơi xuống làm ướt một mảnh gối. Xán Liệt cảm nhận được cậu đang bắt đầu phản ứng thì tiếp tục nói " Bạch Hiền em nghe được rồi phải không ? Cám ơn em nếu như nghe được rồi thì quay về bên anh được chứ? Đừng nằm ở đây mãi, Biện Bạch Hiền anh phải nói như thế nào thì em mới có thể tiếp tục bên anh được đây. Biện Bạch Hiền anh đây Phác Xán Liệt là một thằng khờ nên mới phủ nhận tình cảm của mình dành cho em " Nói xong anh liền nhìn mặt cậu đôi mắt của cậu đã mở nhưng phủ kín một hàng nước

Hiện tại cậu đau lắm, chưa bao giờ cậu lại không muốn chết như lúc này chẳng phải lúc trước cậu rất muốn cái chết đến thật nhanh để cậu có thể gặp được mẹ và đứa con của mình nhưng bây giờ vì sao cậu lại muốn ở bên anh đến như vậy. Phải chăng vì nghe những lời nói ấy. Cậu giương mắt nhìn anh, anh nhìn cậu hai người chạm mắt nhau, không kìm được bản thân mình cậu ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh khóc thật to mặc cho cơ thể có đau đớn như thế nào. Cậu ôm chặt lấy anh, anh cũng đáp lại ôm chặt bản thân cậu nước mắt của cậu làm ướt hết vai anh nhưng anh không cảm thấy khó chịu thay vào đó là sự đau lòng

" Bạch Hiền anh xin lỗi, là anh sai rồi " Xán Liệt nhẹ giọng 

Cậu không đáp lại chỉ lắc đầu nhưng cậu còn khóc nhiều lắm, cậu khóc giống như giải tỏa hết nỗi oan ức của mình, cậu khóc vì sợ cái chết sẽ đến sớm và cậu sẽ rời xa anh mãi

" Bạch Hiền tha lỗi cho anh, làm ơn hãy cho anh yêu em hết thời gian còn lại " Xán Liệt khá bất ngờ vì thấy cậu khóc đến như thế lâu nay trong mắt anh cậu chỉ là 1 người cứng đầu không rơi nước mắt nhưng thì ra cũng có lúc cậu yếu mềm đến như vậy

Nghe anh nói như vậy cậu ra sức gật đầu, dùng hết sức lực mà gắt gao ôm lấy anh, cậu tham lam ngửi mùi hương trên người anh còn anh chỉ tựa cằm vào tóc cậu trong lòng cứ như ai đó đang dùng dao đâm vào tim anh rồi lấy băng dính dán lại

Cậu không một hồi lâu thì cũng thấm mệt anh đỡ cậu lại giường nhìn cậu ngủ say anh định rời khỏi thì cậu lại nói lên " Xán Liệt đừng đi em sợ lắm, đừng đi được chứ làm ơn" giọng nói khàn khàn đầy nghẹn ngào thốt lên

Anh nghe thấy vậy liền bước tới bên cậu hôn nhẹ lên trán " Bạch Hiền em ngủ đi anh về nhà lấy ít đồ rồi sẽ quay lại đừng lo lắng quá "

[LONGFIC][CHANBAEK] LÀM ƠN LẮNG NGHE EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ