Chap 22

1.7K 74 0
                                    

Sau khi nghe Bá Phác nói như vậy cậu liền nhờ Lộc Hàm xin phép cho câu xuất viện vài ngày về chịu tang mẹ. Ngày tang của mẹ Biện cậu mặc bộ âu phục màu đen ngòi trên chiếc xe lăn Bá Phác và Lộc Hàm là người tiếp khách tới. Vì Biện thị cũng là một tập đoàn trong nước nên ít nhiều cũng có vài người bạn lúc trước của cậu tới thăm, Bá Phác và Lộc Hàm mang nét mặt u buồn cám ơn những người đến chia sẻ nỗi buồn của gia đình họ Biện

Một mình cậu ngồi trên chiếc xe lăn, mắt không có lấy một giọt nước nét mặt của cậu bình thản xem như người nằm trong đó chỉ là một người quen không phải là mẹ ruột của mình. Bên dưới xôn xao bàn tán họ nói rằng "Cậu thật vô ơn khi thấy mẹ mình mất lại để con riêng của chồng và bạn của mình tiếp khách "
" Biện Bạch Hiền có phải con ruột của Lâm Hạ không tại sao cậu ấy có thể bình thản như không có gì xảy ra vậy ? "
" Biện Bạch Hiền chắc không phải con người rồi, mẹ mình mất lại xem như chẳng có gì xảy ra "

Những câu nói đó cậu nghe thấy hết nhưng thay vì xoay người lại cãi với họ cậu bình tĩnh nhìn về nơi mẹ đang nằm. Cậu thật sự đau buồn nhưng biết làm sao giờ cậu khóc thì Bá Phác lấy ai làm chỗ dựa tinh thần đây? Một mình cậu một góc không tiếp chuyện cùng người khác

Đến trưa khi vơi bớt vài người Lộc Hàm mới lại gần bên cậu nhẹ nhàng an ủi
" Bạch Hiền cậu muốn khóc thì cứ khóc, nếu thấy không trụ được cậu cứ việc khóc thật to tớ sẽ ở bên cậu "

" Không tôi không khóc đâu, vì sao lại phải khóc chứ ? " Bạch Hiền ánh mắt vẫn nhìn về phía mẹ mà trả lời Lộc Hàm

" Bạch Hiền tớ xin cậu đấy đừng làm khổ bản thân mình nữa hãy nói cho Xán Liệt về bệnh tình của cậu được chứ ? " Lộc Hàm nhẹ giọng ngồi bên cậu

" Không tôi không cho anh ấy biết, anh ấy biết thì sẽ làm sao ? Sớm muộn gì cũng chết bây giờ tôi chết sớm hơn thì sao chứ tôi sẽ được gặp mẹ và con của tôi sớm hơn. Lộc Hàm cậu đừng khuyên tôi nữa bệnh tình của tôi tôi biết mình sẽ làm như thế nào cậu để tôi yên tĩnh được chứ ? " Bạch Hiền gào lên với Lộc Hàm thật sự cậu đã mất bình tĩnh vì sao Lộc Hàm phải làm như thế vì sao lại muốn anh biết được bệnh tình của cậu như vậy

Bên ngoài Xán Liệt vừa đến thấy cậu ngồi trên xe lăn trong một góc khuất cùng với Lộc Hàm nhưng chỉ liếc mắt qua anh không qua hỏi thăm cậu. Bá Phác thấy anh liền mất kiên nhẫn chạy tới nắm cổ áo anh gào lên
" Mày là Phác Xán Liệt đúng chứ ? Thằng khốn mày hại anh tao chính mày đã hại anh tao, mày nghĩ anh tao sung sướng lắm sao ? Bây giờ mày nhìn anh ấy đi như một cái xác không hồn còn nữa còn chính đứa con của mày nó cũng không còn nữa mày còn vác mặt tới đây làm gì ? " Bá Phác gào lên với anh mặc cho sự ngăn cản của vệ sĩ

Lộc Hàm thấy thế liền chạy tới bên Bá Phác đẩy cậu ấy ra liền cúi đầu xin lỗi Xán Liệt
" Phác tổng thật ngại quá Bá Phác cậu ấy không giữ được bình tĩnh mong ngài rộng lượng mà bỏ qua "

Bỏ qua sự hối lỗi của Lộc Hàm anh nhìn lướt qua căn phòng chẳng có gì đặc biệt nếu như anh không nhìn thấy gương mặt của Bạch Hiền. Gương mặt cậu hiện rõ nét không buồn không đau xót như một người con vừa mất đi mẹ mà thay vào đó là gương mặt tươi tỉnh, ánh mắt dù hơi cụp xuống nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không ai nói cậu bây giờ đã mất đi chính người mẹ của mình. Gật đầu cho qua lời xin lỗi của Lộc Hàm anh liền quay lưng bước ra khỏi nơi đó, thật sự anh không đủ can đảm đứng lại tiếp tục nữa khi nhìn vô ánh mắt của cậu anh không cảm nhận được sự ấm áp lúc trước thay vào đó là cảm giác lạnh lùng xa cách, đúng Bá Phác nói thật đúng nhìn cậu bây giờ như một cái xác không hồn vậy

3 ngày sau tang của mẹ đã xong sức khoẻ của cậu không đỡ hơn ngược lại còn rất yếu. Hiện tại những bước đi của cậu rất chậm nhưng khi đi ngang qua anh cậu lấy hết sức đi một cách bình thường nhất có thể nhưng không thể nào qua được ánh mắt của anh

Sau khi cậu trở về lại nhà anh chưa lấy một ngày đến thăm cậu, có khi về nhưng chỉ ở trong thư phòng đến sáng thì lại đi. Hôm nay anh nghỉ ở nhà cậu liền tìm mọi cách tránh mặt anh cậu không muốn mình xuất hiện trước mặt anh bằng thân thể yếu đuối như thế này. Buổi trưa hôm nay cậu khó khăn làm được một bữa cơm trưa đúng nghĩa một người vợ cho anh, thấy anh ngồi xuống bàn ăn cùng mình cậu vui mừng không thể nói nhưng niềm vui không được kéo dài thì anh đứng dậy quay mặt đi trước khi đi anh còn gạt hết những món ăn cậu vất vả lắm mới làm được
" Biện Bạch Hiền nếu như cậu không nấu ăn được thì đừng vào bếp một lần nào nữa, ngày mai tôi sẽ tìm người giúp việc tới, đồ ăn cậu làm có khi cho chó ăn nó còn chê vậy nên lần sau đừng bước xuống bếp " Anh đang mắng cậu sao ? Vì sao chứ ? Vì sao anh lại đạp đổ công sức của cậu ?
" Em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý hơn nhưng mong anh đừng tìm người giúp việc em sẽ tập nấu ăn " Bạch Hiền ngồi xổm xuống dọn dẹp những mảnh vụn của chén dĩa mà anh gạt xuống. Trong lúc cậu đang dọn thì bất cẩn làm mảnh vỡ đâm vào tay cậu đứng lên thật nhanh nhưng trước mắt cậu không thấy gì cả rồi cậu lại ngã xuống trước mắt cậu là một màu đen

Nghe tiếng động dưới bếp Xán Liệt chạy xuống thì thấy cậu nằm bên mảnh vở vài chỗ bị mảnh vỡ đâm vào. Anh nhanh chóng bế cậu lên nhanh chóng điện cho Kim Chung Đại, chưa đầy 10 phút Chung Đại đã đến nơi, nhanh chóng cầm máu và băng bó vết thương cho cậu liền lấy máu để kiểm tra. Chung Đại bước tới chỗ anh " Phác Tổng tôi đã băng bó cho cậu ấy xong rồi bây giờ cậu ấy cần được nghỉ ngơi vì sau khi xảy thai cậu ấy mất sức khá nhiều vậy nên nếu được xin ngài hạn chế cho cậu ấy làm việc quá sức " nói xong Chung Đại liền ra về

Một mình anh trong phòng ngồi bên cạnh cậu, ngồi nhìn cậu một hồi lâu liền nhận ra lúc này cậu thật xanh xao không còn như trước. Gương mặt hồng hào, đôi mắt lúc nào cũng cười đã không còn thay vào đó là gương mặt xanh xao đôi mắt từ lâu đã xuất hiện nét buồn bã cô đơn và sợ hãi. Không lẽ cậu sợ hãi anh ?

Con người sớm muộn gì cũng chết hãy để tôi chết sớm hơn vì tôi cần con và mẹ
@lamhanhii
---------------
Nhi đã ra một short fic như lần trước đã nói mong mọi người đọc thử ạa
Tên fic: [Oneshort][ChanBaek]ANH ĐÁNG ĐỂ TÔI HY SINH

[LONGFIC][CHANBAEK] LÀM ƠN LẮNG NGHE EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ