Chap 21

1.7K 82 6
                                    

2 tuần cậu nằm trong viện không có lấy một ngày anh tới thăm. Cậu cũng chẳng còn lấy một hy vọng rằng anh sẽ tới, cậu một thân một mình chỉ biết trong phòng bệnh. Rèm cửa luôn bị cậu đóng chặt lại, ánh mắt trời không bao giờ có thể chiếu vào làm căn phòng đã lạnh lẽo nay còn ma mị hơn rất nhiều. Cậu thu đầu gối vòng tay qua đầu trong một góc phòng tự suy nghĩ lại bản thân mình
'Vì sao Biện Bạch Hiền tôi là ra nông nổi này ? '
' Vì yêu nên tôi phải như một người điên sao ? '
' Vì Phác Xán Liệt sao ? '
Hàng vạn câu suy nghĩ trong đầu cậu lúc này cứ quay đi quay lại làm đầu của cậu thật đau, đau như ai đó lấy búa đập thẳng vào đầu cậu

Nghe tiếng cửa mở ra cậu ngẩn đầu lên nhìn người bên ngoài, người đang đứng trước mặt cậu chính là người chồng mà cậu luôn muốn báo rằng mình đã có thai nhưng bây giờ trước mặt anh cậu chẳng còn gì để nói, nhìn thấy anh như thể cậu đang nhìn tử thần thật sự những lời nói những suy nghĩ bỗng nhưng biến mất. Đáy mắt cậu lộ rõ ra sự sợ hãi, khoé mắt nước đã ngập chỉ cần cậu nhìn anh lâu thêm xíu nữa nước mắt cậu sẽ trào ra ngay. Nhưng khi nước mắt kịp trào một câu nói lại hiện ngay trong đầu cậu ' Nước mắt là thứ tôi ghét nhất đừng để tôi thấy chúng nếu như thấy được nước mắt của cậu thì tôi sẽ bóp chết cậu ngay lập tức ' đó chính là câu nói đầu tiên mà cậu nghe được từ anh.

Thấy khoé mắt cậu rưng rưng rất muốn khóc thật lớn nhưng sau đó không còn nữa anh bước lại gần chạm vào cánh tay đang được truyền nước và mái tóc đang xoã rủ rượi bên mặt nhẹ nhàng vén hết tóc lên làm lộ ra gương mặt xinh đẹp của cậu, tuy có phần hốc hác nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu
" Bạch Hiền đứa bé đó là của ai ? "- nhìn cậu thật lâu anh lại nói ra một câu nói đến người khác nghe cũng sợ đến muốn chạy đi vì sự lạnh lùng của anh thật sự rất nguy hiểm

" Đứa bé ? "- Bạch Hiền lại giả ngu một lần nữa trợn tròn mắt lên nhìn anh

"Cậu đừng giả ngu ? Nói mau đứa bé của ai ? "- Xán Liệt mất kiên nhẫn nâng cằm cậu lên bàn tay như đang muốn bóp chặt nó

" Ý anh nói đứa bé đã chết trong bụng tôi "

" Biện Bạch Hiền cậu hình như không cần cái mạng này nữa đúng không ? " Bàn tay đang bóp chặt cằm của cậu di chuyển xuống cổ và bóp chặt nó

Vì thiếu không khí nên làm cậu rất khó thở, hô hấp đối với cậu lúc này thật sự rất khó khắn. Gương mặt xinh đẹp từ đỏ chuyển sang tím cậu từ từ nhắm đôi mắt lại thì một tiếng động làm anh ngừng tay lại. Tiếng động đó chính xác là một cái tát giáng trời của Lộc Hàm dành tặng cho anh một lần nữa. Buông cậu ra tay anh ôm lấy một phần gương mặt ửng đỏ của mình

Lộc Hàm thấy cậu đang dần hôn mê liền chạy tới lay cậu thật mạnh " Bạch Hiền tỉnh dậy ngay, tôi có tin báo cho cậu này " Bạch Hiền nghe thấy nhưng mắt cậu mở không nỗi, mí mắt thật nặng. Cậu lại một lần nữa đưa vào phòng cấp cứu, ánh đèn bên ngoài đã sáng hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa tắt Lộc Hàm một mình ngồi ngoài phòng thấp thỏm lo lắng, thật ra Biện mẫu đang trong giai đoạn rất nguy kịch Lộc Hàm thật sự rất muốn báo cho Bạch Hiền biết như khi tới thấy cậu và Xán Liệt như vậy gặp tình trạng sức khoẻ của cậu không biết có nên nói hay không

Lộc Hàm cúi người xuống, lúc này đây Lộc Hàm thật sự rất căng thẳng. Hơn 3 tiếng Bạch Hiền được đưa vào thì bây giờ đèn cấp cứu đã tắt các bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi, xem ra họ đã cứu được Bạch Hiền

" Cậu Lộc, tình trạng hiện tại của Phác thiếu phu nhân thật sự rất khó nói sức khoẻ của cậu ấy thật sự rất yếu chúng tôi e rằng rất khó để cậu ấy hồi phục, bây giờ cậu có thể vào thăm nhưng xin đừng làm bệnh nhân kích động " Một vị bác sĩ bước tới vỗ nhẹ lên vai Lộc Hàm

" Vâng "

Bước vào căn phòng bệnh mùi thuốc sát trùng bên mũi thật sự rất khó chịu, Bạch Hiền lại nằm trong này chắc hẳn rất mệt mỏi Lộc Hàm khẽ ngồi bên cạnh cảm thấy thương xót cho đứa bạn khờ của mình và thấy đáng giận thằng bạn điên cuồng không biết đúng sai. Đang chìm trong chính suy nghĩ của mình bên ngoài cửa Bá Phác từ đâu xuất hiện mở cửa bước vào

Vì cứ tưởng là Xán Liệt, Lộc Hàm không quay lưng lại nhìn người vừa bước vào chỉ nhìn Bạch Hiền mà nói
" Phác Xán Liệt, anh biết gì không ? Bạch Hiền của tôi nhìn bên ngoài rất ngang bướng thậm chí không nghe lời ai cả nhưng khi đứng trước mặt anh Bạch Hiền cậu ấy không còn là bản thân mình nữa, cậu ấy rụt rè thu bản thân mình lại. Phác Xán Liệt anh còn nhớ tiệc rượu của 3 năm về trước không ? Đêm đó người cùng anh dây dưa chính là cậu ấy Biện Bạch Hiền của chúng tôi cậu ấy đã bị chính người cha yêu quý của mình lừa gạt và tôi chỉ biết được khi tôi đã hỏi cung cô người hầu mà chínnh anh đưa đến. Xán Liệt cậu hại cậu ấy rồi, cậu ấy bị ung thư máu sắp chết rồi. Tôi hận anh Phác Xán Liệt anh đã giết Bạch Hiền của chúng tôi "- Lộc Hàm xem như đã nói hết được những gì trong lòng, cục đá trong lòng cậu cũng vơi bớt

" Anh Lộc Hàm ? Anh vừa nói nhảm gì vậy ? " Bá Phác đứng đằng sau lưng nghe rõ từng chữ một, chỉ muốn tới bên tên khốn Phác Xán Liệt đập cho hắn một trận trả thù cho chính anh trai của mình

Khi nhận ra giọng nói lúc nãy không phải của Xán Liệt Lộc Hàm quay lưng lại đối diện với Bá Phác chỉ biết ngậm ngùi không nói được gì. Lộc Hàm cảm thấy mình thật ngu ngốc tại sao lại không quay lại nhìn người bước vào phòng lại hấp tấp nói ra hết như vậy

Bá Phác bước tới bên cạnh Bạch Hiền đang hôn mê sâu nắm chặt bàn tay mình lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lộc Hàm lấy hết sự kiên nhẫn hỏi cậu

" Anh Lộc Hàm tên khốn Phác Xán Liệt ấy giờ đang ở nơi chó chết nào ? Anh nói ra em đập cho hắn một trận không biết trời trăng mây gió gì cả "

" Bá Phác bình tĩnh anh xin cậu bình tĩnh đừng làm việc dại dột "

" Lộc Hàm anh nói em bình tĩnh bằng cách nào trong khi thằng khốn đó hại anh hai của em đến như vậy hả "

" Bá Phác nếu như cậu muốn anh của mình sống sót thì đừng làm việc gì thiếu sug nghĩ "

" Mẹ khiếp! " Bá Phác tức điên không làm được gì chỉ kiềm chế bản thân mình lại

" Bá Phác anh không cho phép em chửi thề một lần nữa " Giọng nói yếu ớt bên giường vang lên cả Lộc Hàm và Bá Phác đều quay đầu lại. Trong đầu Lộc Hàm lúc này chỉ cầu trời là đừng chi Bạch Hiền nghe được đoạn thoại lúc nãy

" Anh hai mẹ mất rồi " Bá Phác quay lưng lại với Bach Hiền nhắm mắt nói ra câu đó

Nghe Bá Phác nói thẳng ra như thế Lộc Hàm thật sự rât sốc nhìn qua biểu cảm của cậu anh càng muốn đánh chết thằng Bá Phác hồ đồ này

Bạch Hiền ngẩn người nhìn thẳng lên trần nhà nói " Mẹ lên đó chăm cháu trước anh rồi "

Mẹ ơi! Đợi con nhé !
-----------------------------------------------------
@lamhanhii

[LONGFIC][CHANBAEK] LÀM ƠN LẮNG NGHE EM ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ