-Các cô là ai? - Lãnh Thiên nhíu mài nhìn 4 đứa nó
-Những người không liên quan thì ngậm miệng lại
Thiên Hương như một tảng băng ngàn năm , từng câu từng chữ cô nói cũng làm cho đối phương run bần bật sợ hãi không dám lên tiếng
-Anh hai sao anh ngồi chung với con nhỏ đó - Mẫn Mẫn bực mình khi thấy con nhỏ đáng ghét đó ôm chặt Gia Thành
-Anh hai ?
6 người trơ mắt nhìn Gia Thành như không tin vào mắt và tai của mình.Gia Thành nãy giờ vẫn im lặng không dám lên tiếng vì nếu lên tiếng anh cũng chết mà không lên tiếng anh cũng chết cái nào cũng như nhau vậy thôi im lặng là cách tốt nhất giống như mọi người thường có câu " Im lặng là vàng, la làng là ăn tát" mà
-Anh à! mấy con nhỏ này là ai vậy?- nhỏ ngồi kế Gia Thành
-Hay là thấy người sang bắt quàng làm họ - nhỏ ngồi kế Lâm Hiên
-Phải đó hồi nãy tới giờ anh Thành có nói gì đâu - nhỏ ngồi kế Lãnh Thiên
Chát...chát...chát...
Vâng trên khuôn mặt xinh đẹp của mấy con nhỏ đó đã được in 5 dấu tay của tụi nó. Chỗ bị tát bây giờ đã không còn trắng như lúc đầu nữa mà trở thành đen còn thêm vài hạt nhỏ li ti đó chính là tàn nhan, giờ nhìn khuôn mặt của mấy nhỏ đó chỉ có thể hình dung qua 2 từ GỚM GHIẾT
-OMG! dơ quá đi - Nó phủi phủi tay
-Thiệt là bẩn - Mẫn Mẫn tỏ vẻ khó chịu
-Trời ơi, cái gì vậy nè kinh tởm quá đi mất - Lan Hy
Tụi nó rút cả đống khăn giấy ra để lau tay nhưng mà vẫn khó chịu vì cảm thấy nó chưa sạch, rút một hồi hết khăn giấy của người ta thì mới thõa mãn mặc dù cảm thấy chưa sạch lắm nhưng vậy cũng được rồi
-Anh à, tụi nó ...
-B.I.Ế.N - Hắn rặn từng câu từng chữ giờ khuôn mặt hắn còn lạnh hơn cả Thiên Hương
Mấy con nhỏ nghe vậy phát run người, chạy ra khỏi nhà hàng không dám quay đầu lại vì chưa chuẩn bị hòm.khắp nơi trong nhà hàng được bao phủ một tầng không khí căng thẳng như sợi dây thun sắp đứt.Tất cả mọi người trong nhà hàng đều lần lượt đi ra trong sự sợ hãi đến khi ra khỏi được khu nhà hàng đông lạnh này mới yên tâm hít thở và kiểm tra xem mình còn sống hay đã chết do đông lạnh
Bên trong nhà hàng nhiệt độ càng lúc càng cao.Ngoài tụi nó thì không còn ai hết cả quản lí và nhân viên nhà hàng cũng chạy tuốt
-C.A.O G.I.A .T.H.À.N.H - Thiên Hương giờ mới lên tiếng cô thật sự chịu hết nổi người bạn trai này mà trăng hoa hết chỗ nói
-Vợ à anh xin lỗi em, anh hứa chuyện này sẽ không tái diễn thêm lần nào nữa đâu - Gia Thành nhìn Thiên Hương với khuôn mặt hối lỗi nhưng vô dụng cô phải cho anh biết thế nào là lễ độ để anh không xem thường lời nói của cô nói với anh
-Lỗi? tôi không còn lỗi để cho anh xin đâu - Thiên Hương giờ đang muốn điên tiết lên ai đời bỏ vợ đi chơi với gái chứ , đi với ai đẹp không nói đằng này thì....
-Vợ à anh... - Gia Thành chưa kịp nói hết câu thì nó xen vào
-Anh không trân trọng chị em đến khi mất thì đừng có hối hận đó - nó bực mình nhìn Gia Thành coi thường chị nó quá đáng mà
-Đi về thôi, ở đây lâu rắc rối - Lan Hy kéo tay từng đứa đi ra khỏi nhà hàng
Hắn nãy giờ vẫn nhìn nó bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, tại sao nó ở đây? những người kia là gì của nó? rốt cuộc nó là ai?... nói chung là tùm lum câu hỏi không có câu trả lời
Bây giờ nhà hàng cũng đã trở lại lúc ban đầu nhưng chỉ khác một cái là không có khách vì mọi người sợ quá không dám quay lại
Tụi nó vì chuyện đó cũng chẳng còn tâm trạng mua sắm nữa, tất cả tập trung ở nhà Lan Hy không khí ở đây cũng chắc thua kém gì ở nhà hàng vẫn căng thẳng
-Chị Hương chị ổn chứ -Mẫn Mẫn cảm thấy tình hình không ổn nên mới lên tiếng
-Chị không sao - giọng Thiên Hương dịu bớt không còn lạnh như lúc nãy nữa
-Công nhận chị hai em đóng kịch giỏi ghê - nó nhìn Thiên Hương châm chọc
-Đóng kịch - Lan Hy không hiểu gì hết ngớ người nhìn Hương
-Ừm chỉ có em là nhận ra, chị thề lần này chị không xử đẹp thằng cha đó chị không phải là Hoàng Nhã Thiên Hương - Thiên Hương nói chắc như đinh đóng cột
-Chị định làm thế nào - Mẫn Mẫn e dè hỏi xem ra lần này cô không thể bảo vệ anh trai cô được rồi tự ai làm người đó chịu vậy
-Tới đó em sẽ biết - một nụ cười quỷ dị hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Hương đó cũng như là bằng chứng cho một tai họa sắp tới xảy ra với Gia Thành
Nụ cười của Thiên Hương làm 3 con còn lại sợ sệt, chợt nó nhớ đến cái gì nó bỗng đứng dậy
-Thôi chết rồi - nó la lên làm tụi kia giật mình
-Gì vậy mậy - Mẫn Mẫn hỏi nó
-H..hô...hồi nãy ở đó - khuôn mặt nó giờ đã tái xanh
-Sao?- cả 3 đồng thanh hỏi nó
-Thì hắn cũng ở đó đó - nó giải thích nhưng hình như 3 người kia cố tình chống đối nó hay sao mà lại không hiểu
-Hắn nào nói rõ xem lào - Lan Hy bắt đầu bực mình với cái kiểu nói úp úp mở mở của con bạn thân
-A em đừng có nói với chị là cái tên mà ba mẹ bắt em đi làm hầu gái cho hắn nha - Thiên Hương không dám tin hỏi nhưng kết quả là nhận được cái gật đầu của nó
-CÁI GÌ - cả 3 cùng đồng thanh tập 2
-Thôi thôi không nói nữa em về nghen hai về nha hai con điên - nó nói xong chạy tọt ra xe phóng với tốc độ ánh sáng về nhà bây giờ trong đầu nó phải cố gắng suy nghĩ tìm cách giải thích với hắn sao cho không bị lộ tẩy chuyện nó bị ba phạt qua nhà hắn làm hầu gái -hixhix sao số tôi lại khổ vậy nè trời
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - Pé San
RomanceKhi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - câu chuyện teen của tác giả Pé San xung quanh cuộc sống trắc trở, số phận long đong muốn thử thách lòng người của cô tiểu thư.