Tụi nó đi vào lớp với tâm trạng cực kì vui vẻ , vì khi không lại có con mồi tự mình dẫn xác đến nạp mạng ngu gì mà tụi nó không nhận với lại trong lòng tụi nó cũng đang có chuyện buồn bực nhận cơ hội đó trút hết một lần
Tụi nó về lớp chưa được bao lâu thì tụi hắn cũng bước vào , ngồi vào ghế của mình ai cũng thở dài mệt mỏi. Hắn và Lâm Hiên vừa ngồi xuống liền úp mặt xuống bàn ngủ như không ngủ còn hai tên kia một thì lấy ipad ra chơi trò zombie giết người, một thì lướt face trêu ghẹo mấy nàng trên ấy
Nhìn chung chỉ có thể nói lên hai từ là "rất chán", nó khẽ nhíu mày nhẹ giọng hỏi hắn:
-Anh bị sao vậy
-Không sao - hắn lạnh lùng đáp
-Anh không hỏi tôi chuyện gì à - nó nghi hoặc hỏi
-Có hỏi cô cũng trả lời sao - hắn thờ ơ nói
-Cũng phải nhưng tôi cũng có thể tóm gọn cho anh hiểu sơ sơ được không - nó lay lay hắn hỏi
-Được - cơ hội ngàn năm có một ngu dại gì mà hắn từ chối
Trong đầu nó bây giờ chỉ có một câu để hình dung ra hắn "đồ nham hiểm biết lợi dụng cơ hội ghê", nó thở dài rồi cũng kể cho hắn nghe mặc dù câu chuyện có chút mơ hồ không rõ ràng nhưng cũng đủ để hắn gỡ bỏ những thắc mắc về nó
Nghe xong câu chuyện nó kể hắn cảm thấy có hơi quen quen mà không nhớ là chuyện gì chỉ là hình như hắn từng có cảm giác trãi qua rồi , cái cảm giác hắn trãi qua không phải là thua cuộc giống nó mà là chiến thắng đơn giản là đầu óc hắn dạo này để đâu nên không nhớ lắm (tg: mới hôm qua chứ đâu +_+)
-Sao tôi cảm thấy câu chuyện mà cô kể hơi quen quen à nha - hắn cố gắng lục lọi trong đầu mình nhưng mãi vẫn không nhớ là chuyện gì
-Quen gì mà quen - nó liếc xéo hắn
-Hình như tôi đã từng có một lần tương tự giống cô rồi nhưng mà tôi chiến thắng chứ không có thua cuộc giống cô - hắn không nghĩ lời nói vô tình của mình đã chạm đến nổi đau vô hạn và sự tức giận cực độ của nó
-Ý ANH LÀ SAO HẢ - ánh mắt nó tóe lửa miệng rặn từng chữ tay thì rúc lại thành một nắm đấm chuẩn bị tấn công kẻ thù
Nó đấm vào người hắn tới tấp nhưng đối với hắn như gãi ngứa ý chả đau tí nào, hắn vẫn bình thản để nó đánh cái hành động đó của hắn làm nó tức lồng lộng
Nhưng không làm được gì vì nó cũng biết sức cừu non bé nhỏ của nó làm sao sánh với cái sức cọp báo của hắn thế nên nó đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí của mình trong lòng không ngừng rủa hắn
Chính hắn cũng biết là nó đang rủa hắn nên đành hạ sĩ diện xin lỗi nó vậy
-Giận? - vỏn vẹn chỉ có một chữ nhưng đủ để nó hiểu
-Ai thèm - giờ nó đã đổi giọng không còn điềm đạm đáng yêu nữa mà là cực kì lạnh lùng giống như tảng băng của thiên niên kỉ ý
Hắn nghe nó trả lời cũng không muốn nói gì thêm nữa vì có nói gì nữa cũng vô ích nó giận thiệt rồi
Tiếng trống vào lớp vang lên cùng lúc đó lão bà la sát cũng bước vào ám khí đằng đằng khiến mọi người trong lớp không chủ được mình bất giác run nhẹ một cái
Ánh mắt của lão bà la sát đảo quanh một vòng trong lớp cảm thấy đã ổn thì mới bắt đầu yên vị ngồi vào bàn giáo viên cất giọng chảnh chọe đanh đá nói
-Ngày mai toàn trường ta được nghỉ
Vừa nói hết một câu cả lớp đã bắt đầu la ầm lên làm lão bà la sát không khỏi bực mình cầm cậy quyền trượng lâu năm của mình đập xuống bàn một cái RẦM ngay lập tức có hiệu quả học sinh trong lớp im phăng phắt
-Thưa cô cho em vào lớp - Linh My đứng ngoài cửa yếu ớt lên tiếng tay phải che mất một bên mặt
-Vào đi em - Lão bà nhẹ giọng với Linh My làm mọi người trong lớp ganh ghét vì giáo viên thiên vị học sinh giàu
Linh My đi ngang liếc xéo nó nhưng nó không sợ mà lấy cái hận trong lòng Linh My làm trò tiêu khiển thích thú , nó ấn định là sẽ từ từ dày vò cô nàng này đến khi nào cô nàng này không chịu nổi cam tâm tình nguyện ra khỏi trường không một lý do và đương nhiên là Jun cũng sẽ đi theo
Mới nghĩ tới đó tâm trạng của nó hưng phấn không tả nổi tự ngồi nghĩ rồi tự cười một mình để lại trong đầu mọi người một dấu chấm hỏi to đùng hắn không nhịn được nữa bèn hỏi
-Cô không sao chứ tự nhiên khi không lại cười
-Tôi cười thì có sao chết người à - nó phản bác lại chuyện lúc nẫy nó vẫn chưa tha cho hắn đâu
-Cô gan há dám ăn nói với tôi vậy á hả cô nên nhớ là .... - hắn chưa kịp nói hết đã bị nó chặn họng lại
-Tôi là hầu gái chứ gì có nhiêu đó nói hoài, cũng là con người mà đem ra so hơn thua làm gì - nó hơi khinh thường nói
Đem địa vị ra nói với nó thì thật là đối với nó địa vị chỉ là một thứ có như không mà không cũng như có , những người xem trọng tiền tài địa vị chỉ là những người không tốt đối với nó thì là như vậy và hắn bây giờ đã không ngoại lệ
-Cô hết giận tôi chưa vậy - hắn thừa cơ hội nó đang vui nên hỏi
-...
-Nè dù gì cũng là bạn cô không nên chấp nhất chuyện con cỏn ấy chứ
-Được rồi đại nhân không chấp nhất tiểu nhận đúng không nhỉ - nó đá xéo hắn làm hắn tức điếng người nhưng đành im lặng nhẫn nhịn
***************************************************************************************************************
Ở bàn của Jun và My
Cô nàng im lặng không nói câu nào tay thì vẫn để lên mặt che đi vết thương lúc nẫy, gương mặt cỏ vẻ hốc hác vài phần , Jun cảm thấy rất khó chịu với hành động đó của Linh My anh bèn lên tiếng:
-Em bị sao vậy , bỏ tay xuống anh xem nào - Jun đưa tay lên định lấy tay cô xuống nhưng cô nhất quyết không chịu nhanh chóng gạt tay anh ra làm anh hơi bất ngờ cô chưa bao giờ làm như vậy với anh
-Bỏ xuống - bây giờ anh đổi giọng hẳn không còn dịu dàng nữa mà chuyển sang là lạnh lùng rất tiếc là không bằng nó và hắn
Linh My không trả lời mà chỉ nhẹ lắc đầu đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt hình viên đạn chỉa về phía của nó chỉ thoạt nhìn anh cũng hiểu là có chuyện gì rồi
-Lại gây chuyện - Anh chỉ nói có 3 từ nhưng lại khiến Linh My giật mình im lặng một chút cô khẽ gật đầu
Anh khẽ thở dài , anh đây quá hiểu Linh My cô nàng này lúc nào cũng thích gây chuyện lúc nào cũng muốn chứng minh ta đây là giỏi nhất nhưng cái nhất đâu không thấy chỉ toàn thấy rắc rối kéo đến . Không lúc nào cô nàng chịu yên phận cho anh chuyên tâm hơn vào nhiệm vụ mà bang giao phó cứ thế này chắc không chỉ cô bị trách phạt mà ngay cả anh cũng không toàn mạng
-Em nên chuyên tâm hơn vào nhiệm vụ đi đừng có lo ân oán cá nhân nữa - Jun nhắc nhở
-Hứ , tôi nhất định phải giải quyết con nhỏ đó mới được nếu không không có tâm trạng nào mà lo nhiệm vụ - Linh My vẫn kiên quyết không buông tha cho nó
-Vậy nếu Như Lan tả hộ sử mà trách tội em gánh sao - Jun nhíu mày
-Em không gánh nhưng cũng không để ngài ấy trách phạt gì hết - Linh My bình thản nói
-Sao em cứ thích lo chuyện không đâu vậy em thấy đi cô ta nghèo như vậy có gì sách với em đâu mà em phải đố kị cô ta làm gì - Jun không hiểu hỏi
-Đúng là cô ta không có gì bằng em nhưng mà em vẫn thấy mình thua thiệt cô ta cái gì đó như là Minh Phong anh ta giàu mà thế nào mà nó chẳng giàu em nghĩ anh ta bắt đầu thích con nhỏ nghèo đó rồi đó - Linh My khinh khỉnh nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - Pé San
RomanceKhi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - câu chuyện teen của tác giả Pé San xung quanh cuộc sống trắc trở, số phận long đong muốn thử thách lòng người của cô tiểu thư.