Về nhà nó chạy thẳng lên phòng kéo hộc tủ ra lấy tấm ảnh của nó chụp chung với Jun và cầm hột quẹt đốt cháy nó, lúc hắn lên tới thì tấm ảnh đã cháy thành tro
-Như vậy cũng tốt nó sẽ giúp cô ấy sớm vơi đi nổi buồn - suy nghĩ của hắn
Nếu mọi người hỏi tại sao hắn không cảm thấy buồn giống như nó thì tại vì đối với hắn loại người như Linh My chẳng xứng đáng để hắn buồn hay suy nghĩ nhiều điều đó chứng tỏ rằng hắn đã quên được Linh My một con người chỉ biết coi trọng tiền tài và địa vị
-Cô không sao chứ - hắn đi lại gần nó
-Tại sao? – nó ngồi dưới sàn nhà mặt cuối gầm xuống đất
-Có bao nhiêu phiền muộn cô cứ trúc hết lên người tôi đi cho nhẹ bớt - hắn ngồi xuống cạnh nó đặt tay lên vai nó
-Tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy tôi đã làm cái gì sai chứ tại sao bao nhiêu tình yêu tôi dành cho anh ta mà anh ta lại làm như vậy với tôi chứ, anh nói đi là tại sao - như được tiếp thêm sức nên có bao nhiêu nó cứ nói hết trúc hết lên người hắn nước mắt của nó vẫn không ngừng chảy ra
-Một tên khốn kiếp như hắn không xứng đáng để cô yêu đâu vì thế đừng nên buồn phiền khóc lóc nữa chẳng giống một Thiên Băng nghịch ngợm hoạt bát mà tôi đã từng biết đến chút nào – hắn vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên má nó
-Nhưng tôi không làm được,tôi rất yêu anh ấy – nó nói giọng yếu ớt
-Đó không phải tình yêu tôi biết là cô đang ngộ nhận nó hãy tỉnh táo lên đi Thiên Băng nếu người thân của cô nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì cô nghĩ thử đi họ sẽ buồn như thế nào hả - hắn quát nó
-Chứ bây giờ anh kêu tôi phải làm gì đây chứ tôi cảm thấy mình như chết đi vậy nếu anh ta không xuất hiện thì tôi cũng không phải buồn phiền như thế này tôi...- nó
Lời nói của nó đã bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn, mặt của nó bắt đầu đỏ lên. Cứ như vậy 5 phút đã trôi qua cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập
Cuối cùng hắn cũng đã rời môi nó nhìn lại thì thấy nó đã ngủ mất tiêu mặt thì vẫn đỏ ửng lên, hắn mĩm cười nhẹ rồi bế nó lên đặt nhẹ xuống giường đắp chân cho nó xong hắn mới đi ra ngoài
Nghe tiếng cửa đã đóng lại lúc này nó mới từ từ mở mắt ra, hồi nẫy chỉ là giả bộ nhắm mắt ngủ để đỡ xấu hổ thôim chính hắn cũng biết là nó giả bộ mà nhưng không nói.Thật sự thì hắn cũng rất xấu hổ vì đây cũng là nụ hôn đầu của hắn mà
-Sao anh ta lại hôn mình chứ mà thôi mệt rồi đi ngủ thôi – nó nhắm mắt lại và rất nhanh đã chìm vào giấc mộng đẹp (con nít nên suy nghĩ cái gì cũng rất đơn giản)
Còn hắn sau khi đi ra khỏi phòng nó thì một mạch đi thẳng tới phòng sách, đôi mắt sắc đanh lại dáng vẻ dịu dàng lúc nẫy ở phòng nó đã không còn thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng đầy uy nghiêm
Hắn mở loptop lên và làm việc, miệng hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo rồi cũng theo đó mà biến mất
-Làm việc đi – hắn nói
Mặc dù trong phòng lúc này chẳng có ai nhưng những cái cây to ngoài vườn lại phát ra tiếng động và rồi lại im lặng, nếu không biết người ta có thể tưởng đó chỉ là tiếng gió thoảng
Làm xong tất cả mọi việc hắn đi về phòng mình, còn nó lúc này đã tỉnh ngủ nhớ đến chuyện lúc chiều làm mặt nó đỏ lên nhưng cũng nhanh chóng quên đi . Lại tủ lấy quần áo nó đi thẳng vào nhà tắm nó ngăm nước trong đó khoảng 1 tiếng mới bước ra
Ngắm nghía trước gương hồi lâu cảm thấy đã ổn nó mới bước xuống lầu vừa mới bước xuống nó đã thấy hắn ngồi đó xem TV bất giác mặt nó đỏ lên
-Xuống rồi sao vậy thì vào trong ăn thôi – Thấy nó xuống hắn lên tiếngNhìn thấy vẻ mặt của hắn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra nó cũng yên tâm đôi chút
-Ừm
Vừa ngồi xuống bàn ăn hắn đã bắt chuyện trước
-Nhìn cô có vẻ ổn hơn rồi đấy
-Chắc vậy – nó nhẹ giọng trả lời
-Chuyện hồi chiều không phải là tôi cố ý đâu chỉ tại tôi muốn giúp cô bình tĩnh hơn thôi – hắn giải thích (tg:thường thì người ta nói càng giải thích thì càng chứng minh điều đó là đúng phải không nhỉ?; nó và hắn: biến đê *mắt hình tia lửa đạn* ; tg: vâng*vọt lẹ*)
-Tôi biết mà – nó cuối gầm mặt xuống mà ăn,thật là xấu hổ chuyện như vậy mà hắn có thể nói như không
-Cô nên cảm thấy vinh dự đi vì đó là nụ hôn đầu của tôi biết bao cô gái muốn có được nó đó –Hắn vừa nói vừa cắt miếng bít tết bỏ vào miệng một cách nhẹ nhàng
-Cái gì, hahaha khó tin đó mà là nụ hôn đầu của anh sao nói đúng hơn hình như là mấy lần đầu rồi phải không – nó cười mỉa mai hắn
-Có cô mới mấy lần đầu á tôi nói thiệt chứ có chơi đâu mà cười – hắn nổi giận
-Được rồi xem như tạm tin anh nhưng mà nói trước nhé đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đừng có ăn nói bậy bạ nhé – nó hét lên
-Oh! Nụ hôn đầu cơ đấy – hắn châm chọc
-Ý anh vậy là sao không tin hả - nó nghi hoặc hỏi
-Không phải mà thôi cô ăn đi đồ ăn nguội hết bây giờ - hắn
-Tôi vẫn ăn đấy thôi có mình anh là còn y nguyên miếng bít tết – nó chỉ vào miếng bít tết của hắn
Thì ra nẫy giờ nói chuyện nó vẫn ăn bình thường chứ có bỏ đâu tại hắn không để ý thôi
-Bó tay cô rồi đó – hắn bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi xem ra nó đã trở lại bình thường vẫn điên điên khùng khùng nghịch ngợm quậy phá như mọi ngày
-Anh đừng có cười nữa nếu không ăn nhanh thì tôi sẽ ăn hết đó – nó
-Cô ăn đi tôi no rồi – hắn đưa dĩa bít tết của mình qua chỗ nó
-Thật sao? Vậy tôi không khách sáo đâu nhé – nó nói xong thì nhào vào đánh chén ăn như không biết no là gì
Hắn cứ nhìn nó ăn mà cảm thấy vui vui, sau khi ăn xong thấy vẫn còn khá sớm nên không đi ngủ mà cả hai đương nhiên là đi coi phim MA
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - Pé San
RomanceKhi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - câu chuyện teen của tác giả Pé San xung quanh cuộc sống trắc trở, số phận long đong muốn thử thách lòng người của cô tiểu thư.