Vẫn như ngày hôm qua hắn dậy sớm hơn nó chỉnh chu trang phục tất cả mọi thứ xong xuôi, hắn định qua kêu nó dậy nhưng không trong đầu hắn bây giờ có một kế hoạch vô cùng thú vị dành cho nó
Bước vào phòng nó một cách nhẹ nhàng không làm nó thức giấc sau khi làm những thứ cần làm xong hắn rời đi giống như lúc đầu hắn bước vào nhẹ nhàng không một tiếng động,trên miệng hắn hiện rõ nụ cười quỉ dị xem ra sắp có trò vui rồi
-Lần này cô ta chết chắc -hắn nói thầm
Hắn ăn sáng xong thì chạy xe đến trường tâm trạng hắn bây giờ có thể nói là vô cùng thoải mái, hắn đã lên kế hoạch hết rồi hôm nay có lẽ là một ngày bận rộn của nó cho mà xem >.
Tại phòng nó chuông báo thức đã được thay cái mới to hơn bự hơn tiếng của nó cũng đặc biệt hơn nhưng cái khác, cái chuông báo thức này chưa xuất khẩu ngoài thị trường và sẽ không báo giờ được xuất khẩu. Đặc biệt hơn nữa nó chỉ sử dụng một lần duy nhất
Chỉ còn vài giây nữa thôi nó sẽ kêu
5s...4s...3s...2s...1s...0s...
BÙM BÙM BÙM
Tiếng nổ khá lớn đủ để đến bác sĩ khám lại tai, nó ngồi dậy làm VSCN khoảng 30 phút vì nó tưởng vẫn còn rất sớm nó nào biết hắn đã chỉnh lại cái đồng hồ
Nó đeo đồng hồ vào tay nhìn kĩ lại một lần nữa, nó đứng hình đồng hồ đã điểm 7 giờ 25 rồi .Trường nó bắt đầu học vào lúc 7 giờ 30 vậy mà giờ nó vẫn đang ở nhà, sau 1 phút đứng hình nó mới tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra với nó
-OMG!Má ơi chết tôi rồi - không suy nghĩ gì nhiều nó lấy cặp rồi vọt lẹ đến trường phương tiện của nó đương nhiên vẫn là chiếc xe đạp 2 bánh chậm chạp
Do hôm nay khác với mọi ngày vì sắp trễ học mà nó đã đạp xe không ngừng nghỉ và nó đã đạt được kỉ lục mới nhưng vẫn không thoát khỏi hoàn cảnh bị trễ học
Thật ra là hôm nay có môn Hóa môn mà nó sợ nhất và người dạy nó cũng đáng sợ không kém. Bà cô ấy tên Liên
Bà cô ấy rất ghét nó vì nó xinh đẹp hơn bả một lý do hết sức vô duyên
Đứng trước cửa lớp nó chỉ biết rụt rè ở ngoài chẳng dám vào trong, hắn nhìn thấy hành động đó của nó thì cảm thấy thõa mãn nhưng kế hoạch chưa dừng ở đó
Hắn xé một mảnh giấy nhỏ ghi cái gì đó rồi ném lên bàn trên, đương nhiên là hiểu ý hắn muốn gì
-Thưa cô, bạn Thiên Băng đi học trễ đang đứng ngoài cửa ạ - Hs nữ 1
Dừng động tác lại bà cô nhìn ra cửa thì thấy nó đang bước vào lớp như một tên ăn trộm. Đôi mài sắc đanh lại cặp mắt kính hiện lên tia sáng, cảm nhận được mùi nguy hiểm nó cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra với nó
-Th...thưa...c...cô - nó e dè nói
-Sao đi trễ - giọng bà cô đanh đá sắc lạnh khiến người khác cũng phải run người
-Dạ thưa cô tại cái xe của em bị hư giữa đường nên em mới đi trễ - nó nói dối một cách trắng trợn nhưng làm sao thoát khỏi cặp mắt chim ưng của pả
-RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI - Bà cô hét ra lửa làm nó sợ run người không dám cãi lời
-Haizz! tiêu rồi con nhỏ này làm gì mà giờ này mới đi chứ - Mẫn Mẫn thở dài
-Đúng là ngốc hết chỗ nói - Lan Hy nằm gục xuống bàn nhưng vẫn hiểu và biết mọi chuyện đang diễn ra
-Sao nó không biết chọn thời điểm đi trễ mà lại chọn đúng bà la sát chứ - Thiên Hương day day thái dương thật là không còn cách nào để cứu cô em gái siêu quậy này rồi
Nó đứng ngoài lớp nhưng không có đứng không mà còn kèm theo hai cái thùng đứng dang hai tay ra ai đi ngang qua cũng cười khúc khích làm nó xấu hổ muốn chui xuống đất cho đỡ quê
-Chắc chắn là anh ta chính anh ta mới có thể chỉnh cái đồng hồ của mình báo hại ta bị trễ học đồ đáng ghét không cho hắn biết sự lợi hại của mình là không được mà-nó rủa hắn- ĐÚNG LÀ ĐÁNG GHÉT MÀ - nó bực mình không thể kiềm chế được mình mà la lên
-Ai đáng ghét? - Mặt bà cô đằng đằng sát khí
-Ơ dạ em đâu có nói ai đâu ý em là em nói cái xe đạp tự nhiên bị hư làm em đi trễ thật đáng ghét đó mà hơ hơ hơ - Nó hoảng sợ khi thấy bà la sát
-Vậy thì em hãy đứng đến giờ ra chơi luôn nhé,cô cho chừng ấy thời gian chắc đủ để em rủa cái xe rồi đó nếu cần thì cô cho thêm - Nụ cười trên môi bà cô vô cùng hiền từ nhưng tận sâu bên trong lại vô cùng đáng sợ
-E...em...ng....nghỉ...là...đ...đủ...rồi...c...cám...ơ...ơn..cô - Nó như mất hết sức lực khi nghe bà cô nói
-Cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đó đừng có để tôi phải nổi giận lôi em lên phòng Hiệu Trưởng lúc đó đừng có trách tôi ác HỨ - bà cô nói xong õng ẹo đi vào lớp
-HAHAHAHAHA -cả lớp (trừ 3 đứa bạn thân của nó)
-IM LẶNG COI - bà cô Liên
-Cái gì vậy chứ mới sáng sớm đã gặp xui rồi - nó nói thầm,ngu dại gì mà la lớn
Tùng...Tùng...Tùng...
-HURA thoát rồi yeyeye - nó vui mừng ném luôn hai cái thùng
-HỨ - bà cô đi ra không quên liếc nó một cái
-Haizz mệt lã người - nó ngồi vào ghế và nằm la liệt xuống bàn
-Mày làm gì mà đi trễ vậy Thiên Băng - Mẫn Mẫn thắc mắc
-Đúng đó, bộ mày không biết chọn ai khác ngoài bà la sát đó sao - Lan Hy
-Em có sao không bảo bối - Thiên Hương lo lắng nhìn nó
-Mệt, đói, hai cánh tay của em mỏi sắp chết rồi đây nè - nó than thở
-Cái tật đi trễ là vậy đó - hắn khiêu khích nó
-Chứ không phải tại ai đó mà tôi mới ra vầy hả - nó bực mình
-Bằng chứng đâu mà nói tại tôi - hắn vẫn thản nhiên như không
-Đáng ghét đúng là khó ưa - nó tức lắm nhưng không làm được gì hắn
-Thôi đủ rồi chúng ta đi ăn trưa thôi - Lãnh Thiên chen vào can hai người họ nếu không thế nào cũng xảy ra đánh nhau
-Đi mau thôi tôi đói lắm rồi đó - nó nghe đến ăn thì hai mắt sáng như đom đóm
-Tôi sẽ ăn trên sân thượng của trường - Hắn nói
-Vậy chúng ta mau đi đi nhanh lên nào - nó hấp tấp lôi kéo mọi người đi
-Hầu gái à hình như cô quên mất một việc rồi - hắn
-Việc gì? - nói hỏi
-Chăm sóc tôi 24/24 - hắn phun ra một câu làm nó tái hết mặt mài
-Không phải chứ - nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - Pé San
RomanceKhi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - câu chuyện teen của tác giả Pé San xung quanh cuộc sống trắc trở, số phận long đong muốn thử thách lòng người của cô tiểu thư.