Chương Tám: Ngày Nhập Học 1

61 5 0
                                    

  Sau một hồi cãi nhau điên cuồng với hắn không phân được thắng bại nó cũng mệt lã người nên bỏ đi lên phòng không màng tới sự ngỡ ngàng và tức giận của hắn

-Cô được lắm đang nói chuyện mà bỏ đi vậy hả - mặt hắn nổi đom đóm với hành động của nó

-Mệt rồi giờ ngủ mai cãi tiếp - nó đi thẳng lên phòng đi vô mà chẳng đóng cửa leo lên giường ngủ không thay đồ cũng chẳng có cởi giày

Hắn đi ngang một lần nữa thấy cửa phòng chẳng đóng đèn còn mở đi vào mới thấy nó ngủ mà không thay đồ giày cũng chẳng chịu cởi con gái gì đây không biết

Sau khi chỉnh lại tư thế ngủ cho nó xong hắn quay về phòng mình, nằm trên giường hắn tự lẩm bẩm một mình

-Mình làm gì vậy chứ? sao lại quan tâm cô ta làm gì chứ? haizz chắc mai mình phải đi khám bệnh quá - hắn tự kỉ một mình sau đó ngủ quên luôn

Hôm nay khác với mọi ngày hắn dậy rất sớm định qua kêu nó dậy nhưng nhìn thấy nó ngủ ngon quá nên cũng không nỡ với lại vẫn còn sớm

Hắn tự mình đi xuống bếp làm đồ ăn. Bây giờ trong nhà đám người hầu đang nhìn vào nhà bếp với con mắt chữ A miệng chữ O, ôi ôi vị thiếu gia kính mến kiêu ngạo đâu mất rồi

Ông quản gia bước vào nhà ,nhìn đám người giúp việc đang đứng trước nhà bếp xì xầm to nhỏ cái gì đó làm máu tò mò của ông cũng nổi lên

-E hèm nhà này hết việc để làm rồi sao- ông quản gia nghiêm nghị bước lại chỗ đám người giúp việc đó làm ai cũng sợ sệt

-Có chuyện gì trong đó hả -Ông lợi dụng cơ hội ngó cái đầu của mình nhìn vào nhà bếp Cảnh tượng trước mắt làm ông muốn ngất xỉu tại chỗ cái gì đây thiếu gia cao cao tại thượng giờ lại đi xuống bếp nấu ăn sao Choáng Choáng nặng

-Ê ê ê quản gia ông không sao chứ

Mấy người hầu chạy lại đỡ khi ông quản gia ngã ra đằng sau không may là cái chân của ông kêu cái rắc....

-AAAA,Không sao! không sao hết ổn mà ổn hết, né ra coi làm cái gì vậy bực bội cái mình HÀ -ông quản gia tỏ ra ta đây kiên cường đi cà thọt bước lại chỗ hắn đằng sau đám người hầu đang cười khúc khích

-Thiếu gia đang làm cái gì vậy - ông quản gia hỏi hắn mặt nhăn nhăn lại vì cái chân đang đau nhức nhói

-Không gì - giọng nói của hắn vẫn như vậy chẳng thay đổi vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm ở bắc cực

-Chuyện này ngài có thể để cho người giúp việc làm mà , ngài không cần tốn sức vậ....

-Ra ngoài đi - hắn vừa nói vừa xào thịt bò tung lên rồi hứng xuống chuyên nghiệp như đầu bếp 5 sao cao cấp

-Dạ thưa ngài - mặt ông quản gia méo xẹo khi bị coi là không khí

-Khoan đã - hắn chợt nhớ ra một chuyện

-Dạ ngài cần gì - ông quản gia vui mừng quay lại tưởng đâu vị thiếu gia kính mến sẽ nhờ ông làm dùm những việc đó

-Ông lên kêu Thiên Băng dậy đi - hắn

-Hả?

-Tôi không nói lần thứ hai

-A Dạ tôi biết rồi

Ông quản gia đi ra ngoài vừa đi vừa rủa nó vừa mới bước lên bục thứ 5 thì thấy nó tung tăng bước xuống vui vẻ miệng còn hát ca nữa chứ hành động đó khiến ông tức hộc máu

Ông không ngờ con nhỏ siêu quậy lại làm cho thiếu gia nhà này thay đổi một cách chóng mặt như vậy khiến ông cũng như cái chong chóng quay không ngừng nghỉ

-Chào bác quản gia buổi sáng tốt lành- nó tươi cười chào ông quản gia nhưng ông ta thì lại tỏ thái độ ngược lại

-Khỏi tôi biết thân biết phận mình mà tuổi thân quá đi mất - ông dùng tay lau lau nước mắt cá sấu của mình chân thì lùi lại đằng sau

-Bác quản gia cẩn thận đằng.........-Nó chưa kịp nói xong thì

-AAAAAAAAAAAAAA - Ông quản gia do mất thăng bằng nên đã ngã xuống dưới

Nghe tiếng động lớn mọi người chạy ra xem thì thấy ông quản gia kính mến đang ôm đất mẹ thiêng liêng kiểu dáng nằm của ông rất ư là đẹp mắt khiến mọi người trong nhà ai cũng cười rộ lên trong đó có cả nó và hắn

-Ôi trời đất ơi cái lưng của tôi - Mặt ông quản gia nhăn nhó,cười không ra nước mắt

-Chuyện gì vậy? - hắn phẩy tay kêu mọi người lại đỡ ông quản gia dậy

-Tôi đã cố gắng nói ông ấy cẩn thận nhưng chưa kịp nói thì ông ấy đã ngã rồi - nó nói nhưng vẫn không ngừng cười

-Thôi được rồi, vào ăn sáng thôi sắp tới giờ đi học rồi - hắn quay sang kéo tay nó vào phòng ăn

Mặt của nó đỏ lên khi hắn nắm tay nó , thấy hành động của nó hắn cười nhưng nụ cười ấy đã sớm vụt tắt

Trước bàn ăn thịnh soạn toàn những món ăn ngon được bày biện trước mắt nó.Nó nuốt nước miếng ực ực trong khi đó hắn đang đứng sắp xếp lại món ăn cứ tưởng là nó đang nhìn mình nên hắn cố tỏ ra tự nhiên

Khi hắn ngước mắt lên nhìn thì thất vọng toàn tập nó là đang nhìn đồ ăn chứ không phải là hắn

"không lẽ sắc đẹp trời ban của mình tuột dốc tới vậy sao ta"-suy nghỉ của hắn

-Cái này ăn được chứ - nó hỏi hắn

Vì nó sợ hắn chưa quên bữa ăn lần đầu gặp mặt của hai đứa, 'thuốc xổ'

-Nếu cô sợ thì đừng có ăn - hắn bực mình khi thấy nó hỏi câu đó vậy chẳng khác nào nói hắn là người thù dai hay sao

-Được thôi vì anh tôi sẽ thử

Không chờ đợi nhiều nó ngồi xuống và bắt đầu xơi , nó ăn ngấu nghiến khiến hắn và người trong nhà ai cũng ngỡ ngàng tưởng đâu nó bị bỏ đói 100 năm rồi không bằng

-On óa ố ột uôn (ngon quá số một luôn)- trong miệng của nó bây giờ là đầy thức ăn nó nhét mỗi món một thứ vào miệng ăn và nhai không ngừng nghỉ

-Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ- hắn đưa cho nó ly nước

-Ok tôi no rồi đi trước nghen - nó xách cặp chạy đi

Sỡ dĩ nó không đi chung với hắn vì sợ mấy đứa con gái trong trường đánh. Nó không muốn ngày đầu tiên đi học mà phải lên ngôi nhà thứ hai ở (Bệnh viên, phòng y tế)

***************************************************************

Tại ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước SingWhite chỉ dành cho những công tử tiểu thư nhà giàu và những học sinh giỏi mới có thể vào học

Nó đang hì hục chạy với chiếc xe đạp mới mua hôm qua đến trường, còn hắn thì thư thả ngồi thoải mái trên chiếc BMW mui trần chạy đằng sau mà nó không hề hay biết

Ting...ting...ting

-Ôi má ơi hết hồn - nó xém té khi nghe tiếng kèn cũng may là chân nó đủ dài để còn kiềm được chiếc xe

Nó quay lại xem thủ phạm là ai thì thấy hắn ngồi trên xe nụ cười thõa mãn khi đã đạt được điều mình muốn mà đầu nó muốn bóc khói

-Oh sr người đẹp, xem ra chân của cô cũng đủ dài để kiềm chiếc xe mà con nít 10,12 tuổi chạy nhỉ - hắn chế giễu nó

-Anh rãnh không có chuyện gì làm hay sao mà cứ thích chọc người khác vậy hả - nó điên tiết lên khi thấy hắn cười , nhìn thiệt là muốn tát một cái cho đã mà

-Ừm, vậy thôi tôi đi trước cô cứ thong thã mà chạy với cái xe đó đi há có cần tôi kêu người gắn thêm hai bánh cho nhanh không - hắn lái xe chạy đi tốc độ kinh khủng khói bụi bay tứ tung làm nó ho sặc sụa

-Cái tên đáng ghét, bà đây thật muốn đập nát cái xe của anh - nó rủa hắn sau đó mới nhớ mình còn phải đến trường nên đã phóng thiệt là nhanh hên cho nó là thắng vẫn an toàn nếu không là nó đi luôn rồi

Gửi xe xong nó chạy lại chỗ chị nó và hai đứa bạn đang đứng chờ

-Em làm gì mà trễ vậy hả? - Hương véo má cô em gái đáng yêu

-Hì, xe đạp chứ có phải máy bay hay trực thăng đâu mà nhanh hả chị - nó le lưỡi nói

Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - Pé SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ