Chương Ba Mươi: Lưu Lạc Thế Giới Ảo 8-Chìa Khóa Bạc 1

30 2 0
                                    

  Cô gái A ngã quỵ xuống đất máu vẫn trong miệng cô chảy ra không ngừng , đến khi gương mặt cô gái chuyển sang trắng bệch thì máu lập tức đông lại . Nhìn thật là giống con ma cương thi , bị dán bùa lên mặt không thể cử động được.Cô gái A lúc đó đã né được hết những kim độc của Thiên Hương nhưng thật đáng tiếc vẫn còn một cây mà cô không thể né được nói đúng hơn là không hề biết , do Thiên Hương phóng cây kim ấy rất nhanh và nhẹ nó đã được ghim vào người cô gái A trước khi Thiên Hương phóng những cây kim độc khác nhằm để đánh lạc hướng

Nhìn đồng đội của mình nằm bất động dưới nền gạch lạnh , hai cô gái kia vô cùng tức giận ra tay có phần mạnh và nhanh hơn lúc nãy

*********************************************************************************************************************************

Về phía 5 người tụi nó thì không khả quan hơn là mấy họ đều phải cố gắng vượt qua những cái bẫy rắc rối này

Nào là trượt pa-tin trên băng nhưng chỉ được trượt một chân vì đường quá nhỏ nếu trượt rơi xuống hầm băng thì sẽ bị đóng băng vĩnh viễn , nào là nhảy qua những vách đá thoát khỏi nham thạch cuối cùng bọn nó cũng dừng lại trước hai cánh cửa to đùng

Đứng ngó nghiêng hồi lâu tìm cách để mở nhưng không được, cả bọn buông lời cảm thán "Sao nó to vậy?"

-Hai cái vào đâu mới được đây - Mẫn Mẫn chỉ tay qua bên phải sau đó lại qua bên trái như đang suy nghĩ xem phải chọn cái nào cho đúng , nếu lỡ chọn sai cô sẽ bị mọi người đánh a

-Bên trái - Hắn lạnh lùng nói sau đó tiến đến cánh cửa bên trái đẩy nhẹ nó ra

Khi cánh cửa mở ra đèn ở bên trong ngay lập tức sáng lên cửa cũng bị đống lại một cái rầm , nhìn nội thất bên trong thật sang trọng, ở giữa có một cái bàn đầy thức ăn ngon nhìn thôi đã chảy nước tùm lum , ngoài ra còn có những căn phòng khác ở bên trong

-Ngon quá đi - nó nuốt nước miếng ực ực giống như chết đói ngàn năm rồi ý

-Không ăn được đâu đừng có ham hố - hắn cẩn thận nhắc nhở nó mà xem ra cái vụ bà bán nước hôm trước nó quên sạch sành sanh rồi

-Haiz thôi đi kiếm chìa khóa đi đứng đây nhìn nữa mắc công không tự chủ được mà ăn thì tiêu a - Ranmy thở dài ôm bụng hồi nãy giờ cái bụng của cô cứ kêu ọc...ọc , khiến cô chỉ biết mếu máo chứ không dám ăn

Cả bọn luyến tiếc nhìn đống đồ ăn trên bàn nuốt nước bọt ừng ực sau đó đi lại phía cánh cửa đầu tiên

Khi bước vào trong lần này cái tụi nó thấy là quần áo đẹp mê hồn , là con gái đơn nhiên là rất thích những thứ đồ này . Thế là bỏ lại hai tên kia đứng đó bọn nó nhanh chóng vào thử hết cái này đến cái kia , miệng cười toe toét còn thi nhau xem ai đẹp hơn nữa chứ

-DẸP NGAY - hai người bọn hắn cuối cùng không nhịn được hét lên một tiếng rõ to , làm tụi nó đứng hình tại chỗ lẳng lặng đi về chỗ của mình . Đưa cặp mắt cún con ra nhìn hai người họ , nhưng nhận lại chỉ là một cặp mắt vô tình lãnh khốc

-Haiz rốt cuộc là cái gì đây a sao toàn là thứ mình thích mà không được đụng vậy - Mẫn Mẫn bực dọc nói nhìn mà luyến tiếc a , thật sự mấy thứ này đã hớp hồn cô rồi

"Kì lạ thật"

Hắn thầm nghĩ sau đó đưa cặp mắt nhìn xung quanh , nhìn thấy một cái gì đó vừa lướt nhẹ qua ngay lập tức rút kiếm ra chém một phát xuống

Những đồ ăn ngon và quần áo đẹp đểu biến mất thay vào đó là một căn phòng lạnh lẽo đồ ăn trên bàn thì biến thành giòi , quần áo đẹp thì trở thành một đống vải vụn rách nát

Nhìn quanh căn phòng hình như nơi đây từng có rất nhiều người chết , vì có vết máu khô ở trên sàn

Nơi này chắc đối với 7 người kia thì không có gì xa lạ nhưng mà đối với Ranmy có vẻ mới mẻ quá , cô nàng sợ hãi núp sau lưng Lãnh Thiên nhìn mà cảm thấy đáng yêu quá

Lãnh Thiên bây giờ mới quan sát kĩ Ranmy , mũi cao môi nhỏ đỏ mộng lên hai bên má hồng hồng nhìn thật muốn véo một cái . Anh khẽ cười quay lại giúp Ranmy lấy lại bình tĩnh

-Ranmy em cứ nghĩ đây là một trò chơi không có gì đáng sợ hết - Lãnh Thiên

-Thì nó là trò chơi mà - Mẫn Mẫn ở đâu chen vào giữa hai người nên khung cảnh lãng mạng bỗng chóc đã bị cô nàng phá hỏng

Bây giờ không hiểu sao Mẫn Mẫn cảm thấy ghét Ranmy vô cùng nói đúng hơn là ganh tỵ với Ranmy

Thiên Hương rất rành ba cái chuyện này nên nhanh chóng hiểu rõ vấn đề không nói gì chỉ cười mỉm nhìn hai người bọn họ

-Ờ thì trò chơi được chưa cô nương - Lãnh Thiên thờ ơ nói sau đó kéo tay Ranmy đi về phía trước

Mẫn Mẫn lẳng lặng đứng nhìn hai người họ mà lòng đau quá , tim như có ngàn mũi kim nhọn đâm sâu vào vậy

-Sao vậy Mẫn Mẫn - nó quay qua thấy mắt của Mẫn Mẫn có chút hồng hồng

-Không sao ở đây bụi quá nó bay vào mắt thôi mà - Mẫn Mẫn lấy tay dụi dụi , miệng mỉm cười để cho nó yên tâm

Nhìn thấy Mẫn Mẫn như vậy với một tâm hồn ngây thơ kém hiểu biết của nó thì đương nhiên sẽ không còn lo lắng nữa

Quay về chỗ của những người kia

-Ái chà chà thành thật xin lỗi cô nha tôi không cố ý - Lan Hy cố tình quất nhẹ roi điện về phía cô gái B khiến cô ngã lăn quay xuống đất miệng còn rỉ máu , cô ta nhìn Lan Hy đầy câm hận đó cũng chính là điều mà Lan Hy muốn vì nếu như vậy cô ta mới có thể chiến đấu hết mình khiến cho Lan Hy thêm chút hứng thú nếu không thì thật là nhàm chán

Cô gái B nhìn Lan Hy một hồi lâu cũng từ từ nhắm mắt lại hơi thở có chút khó khăn , Lan Hy nhếch miệng cười ngồi xuống trước mặt cô gái B hứng thú nhìn cô sau đó nhẹ giọng cất tiếng hỏi:

-Thiết Nhân?

Cô gái ấy vẫn không nói gì chỉ im lặng nhắm mắt như buông xuôi hết tất cả mọi thứ , vì cô biết có nói hay không nói cô vẫn chết như thường

Vậy đành chọn cách im lặng cho xong

-Không nói - Lan Hy vuốt nhẹ thanh roi đang cầm khiến cho người đang nằm dưới đất không rét cũng phải run

Chát....

Tiếng thanh roi dài vun xuống thât khó nghe , một dòng máu đỏ nóng chaỷ từ từ xuống thân thể bé nhỏ của cô gái ấy . Miệng của cô mấp máy như muốn nói gì đó Lan Hy hiểu ý nên đã dừng động tác lại châm chú nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh như muốn giết người

-Tôi...là...người...của...bang...Thiết...Nhân...họ...đào...tạo...tôi...để...tôi...làm...việc...cho...họ...bọn...tôi...là...trẻ...mồ...côi...được...họ...đem...về...nuôi...nên...chỉ...biết...làm...không...dám...cải...lại - Cô gái B cố gắng nói hết câu sau đó từ từ nhắm mắt lại hơi thở dần dần yếu đi

Lan Hy sau khi nghe câu trả lời khẽ nhếch miệng cười hài lòng xem ra cô ta vẫn còn biết sợ , nhưng chịu đựng được đến bây giờ quả là đáng khâm phục

-Vậy ra chỉ là những con cờ thôi sao - Thiên Hương nhìu mày trong lòng chợt cảm thấy tội nghiệp những cô gái này đáng lý ra lúc nẫy cô nên nhẹ tay một chút nhưng lỡ rồi thì biết làm sao được

Lâm Hiên ngước nhìn cô gái bị mình hạ gục đang nằm chật vật ở dưới chân thì cảm thấy mình làm vậy có hơi quá đáng không dù gì người ta cũng là con gái mà

Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái - Pé SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ