Cô biết sự thật

171 11 7
                                    



Ye Rim thở dài mỉm cười, vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

-"Suy nghĩ lại cái mùa thu tôi 12 tuổi và gặp chị Eun Gi như thế nào thôi. Nghĩ lại thì cũng đã hơn 3 tháng tôi sống một mình không có sự che chở của chị ấy rồi."_Cô mỉm cười cúi xuống nhìn vào mặt bàn gỗ

-"Thế cô vẫn sống tốt mà đúng không?"_Câu hỏi khiến cô bất ngờ

-"Tất nhiên! Giờ tôi vẫn sống tốt và có được công việc đàng hoàng rồi."

-"Nó sẽ hoàn thiện hơn khi có nửa còn lại của đời mình?"_Anh quay lại mỉm cười nhìn cô, ánh mắt anh ấm áp vô cùng, nó khác xa với hình ảnh lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén của anh vào 3 tháng trước lúc mà lần đầu cô gặp anh

-"Nửa còn lại? Tôi cũng đang suy nghĩ đến cái đó đây... yêu như thế nào?"

-"Yêu đơn phương thì tôi biết rất rõ. Ngày nào cũng nhớ về người ấy, nhớ rõ nụ cười, từng cử chỉ, hành động."_Anh nói như thể ảnh đã từng trải qua rồi.

-"Anh đang yêu đơn phương ai sao? Cô gái ấy quả thật rất may mắn mới được anh thầm thương trộm nhớ đó!"_Cô cười trêu chọc anh

-"Nhưng cô ấy lại không biết..."_Giọng anh có vẻ buồn

-"Cô ấy ngốc thiệt."

-"Đúng cô ấy thật ngốc. Và... em cũng vậy."

-"Gì sao lại lôi tôi vào."_Cô trợn tròn mắt nhìn anh

Chị quản lý Irene đang lau bàn cũng vô tình lọt vào tai những lời đó, chị nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười.

-"Người mà anh đơn phương là em. Hy vọng nửa còn lại của em sẽ là anh"_Ánh mắt ấy tràn đầy ấm áp và cả hy vọng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cô. Đồng thời tay anh cũng tiến đến đặt lên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Cô như được truyền hơi ấm vào người. Giọng run lên.

-"Không... phải ngày cá tháng tư đâu.... Đùa vậy không vui."

-"Không đùa. Anh thương em thật lòng. Làm nửa còn lại của anh nha."_Jung Kook đứng dậy ra trước mặt cô.

Irene cũng buông cái khăn bàn ra đứng khoanh tay xem tiếp theo Ye Rim sẽ phản ứng ra sao.

-"Nó quá bất ngờ... "_Càng ngày càng run hơn, cô ngại ngùng nói. Ánh mắt anh vẫn hướng vào cô tràn đầy hy vọng đến lạ lùng._ "Tối em sẽ nhắn tin trả lời, giờ có khách rồi..."

Nói rồi cô vội vàng buông tay anh mà bỏ đi tiếp khách. Anh chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn cô bận rộn với công việc. Quay lại nhìn chị Irene thì chị ấy cũng nhún vai tỏ vẻ không biết rồi lại tiếp tục cầm lấy cái khăn mà lau. Thôi thì chờ đến tối vậy, anh liền lê bước ra khỏi quán café đi về, cô bên trong khẽ nhìn trộm từng bước di chuyển của anh, miệng cô bắt đầu hơi mỉm cười e ngại

Tối hôm ấy...

Cô ngồi trên giường, tay cầm cái điện thoại, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Thôi chết, cô cũng thích anh rồi sao? Anh tỏ tình quá ngọt ngào mà.

-"Sao đây ta? Chả nhẽ chỉ 'em đồng ý' thôi ư?"_Cô ngồi suy ngẫm nên chấp nhận như thế nào.

Cứ viết rồi lại xóa mà không chịu gửi. Còn anh thì ngồi trong phòng ôm khư khư cái điện thoại chỉ để chờ câu trả lời của cô."Ting" tiếng báo hiệu có tin nhắn mới, tức tốc anh mở lên xem liền. "Hy vọng ngày này năm sau sẽ là một năm chúng mình yêu nhau, em đồng ý" anh vừa đọc xong liền nhảy cẫng lên giường, anh hiện tại vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tình cảm anh dành cho cô đã được đáp trả rồi...

ĐỐI LẬP [JungRi_Đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ