#2

196 14 0
                                    

Ye Rim đi men mép tường vì cô biết rằng căn biệt thự này có bảo vệ canh ở trước cửa, cô đâu dại mà trèo cổng vào. Ra sau nhà thì thấy một cái cây bự, liền trèo lên đó để nhảy vô sân sau một cách dễ dàng

"Huỵch" lần này đáp đất không mấy thành công. Vì cổ tay còn đau nên chống vào tường không được chắc cũng vì thế mà cô lỡ nhịp nên mới bị ngã xuống đất, nhưng từng này nhằm nhò gì, cô liền đứng dậy phủi đất cát dính trên bộ đồ rồi nhanh chóng lẻn vào trong căn biệt thự ấy.

Cánh cửa sau tưởng khóa ai dè chỉ vừa vặn nhẹ chốt là nó đã liền bật ra rồi. Cô nhẹ nhàng bước vào, bỗng một lực nào đó nắm lấy cổ tay cô ngay chỗ bị đau khiến cô la lên nhưng thêm 1 bàn tay nữa bịt vội miệng cô lại, kéo vào một nơi nào đó chỉ toàn là bóng tối. Ye Rim cố sức vùng vẫy để thoát ra, đèn được bật lên, mọi thứ hiện rõ ra và nó khiến cô bất ngờ.

Lại là Jeon Jung Kook, người đã bắt tại trận khi cô đang thực hiện kế hoạch, cô sợ hãi giật lùi ra đằng sau

-"Anh... anh..."_Cô ấp úng nói không ra tiếng

-"Không phải sợ. Cô hết cướp nhà tôi sang cướp nhà bạn tôi. Tôi khuyên cô bỏ nghề này đi"_Vẫn cái giọng nói lạnh lùng ấy, cái giọng nói khiến cô nhớ mãi

-"Thôi đừng đóng kịch nữa. Muốn thì đưa tôi lên công an đi."_Cô bỗng cương quyết nói

Anh mở to mắt bất ngờ nhìn cô rồi nhanh chân bước đến dồn cô vào vách tường, mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau 10 cm thôi. Vẫn ánh mắt sắc bén ấy, anh trừng mắt nhìn cô.

-"Tôi muốn tốt cho cô thôi hiểu chưa? Đừng có cứng đầu nữa."

Giọng nói ấy như muốn dọa chết cô còn anh như một con thú dữ đang dồn một con thỏ vào mép đường cùng và chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nó. Cô tuy vẫn giữ được vẻ kiên quyết nhưng ai biết được trong lòng cô hiện tại đang rất sợ, anh là người đầu tiên cô sợ, ngay cả chị Eun Gi có lạnh lùng nhưng cô vẫn không sợ bằng anh. Ye Rim sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, anh thấy vậy cũng hạ giọng xuống

-"Thôi! Bỏ nghề này đi, tôi không muốn nói nhiều tôi sẽ kiếm công việc khác cho cô, còn bây giờ đi về cùng tôi, tôi biết tay cô vẫn còn đau vì ngày hôm đó nên tôi sẽ giúp cô ra ngoài mà không phải trèo"

Nói rồi Jung Kook nắm lấy tay Ye Rim kéo ra ngoài. Bước ra tiền sảnh, cô thu hút mọi ánh nhìn, anh liền kéo cô đến nơi một chàng trai trẻ đang cầm ly rượu vang nhâm nhi.

-"Chào cậu. Tôi có thể xin về trước được không, bạn tôi bị mệt."

-"À cậu cứ về đi. Hẹn sau gặp lại."

Anh liền cúi đầu chào tạm biệt người ấy rồi dắt cô ra ngoài. Người đàn ông vẫn hướng theo anh và cô bằng con mắt ngờ vực 1 phần là do cô đâu có dự tiệc, thứ 2 là cô gái này rất quen. Hình như đã gặp rồi, nhưng người đó cũng chẳng hơi đâu mà để ý nên đã nhanh chóng nhập vào bữa tiệc sôi động này luôn.

Ở ngoài...

Ye Rim vừa ra khỏi căn biệt thự, cô liền vung tay khiến cho anh buông tay cô. Cô trừng mắt căm phẫn nhìn anh. Anh chả thèm để ý đến ánh mắt đó liền bước vào xe ô tô cũng không quên kéo cô vào trong.

-"Này anh làm gì vậy?"

-"Bộ tính ra ngoài để bị phát hiện hả? Bảo vệ đứng đầy ngoài cổng kìa."_Anh nói rồi hất mặt về phía bảo vệ

Cô im lặng, mặc cho Jung Kook kéo cô vào trong rồi lái xe đi. Qua mặt bảo vệ một cách dễ dàng nhưng đâu biết được Eun Gi cũng đứng ở ngoài chờ Ye Rim đi ra, Eun Gi đã thấy hết tất cả, Ye Rim đi cùng xe với Jung Kook và Jung Kook là người mà Eun Gi đã thích thầm từ rất lâu. Tim Eun Gi như bị hẫng một nhịp do quá sốc, cô đưa mắt theo cái xe ô tô đang chạy xa dần, đâu phải cô lạnh lùng là không biết yêu cơ chứ! Cô yêu anh lắm, hằng ngày mong nhớ về anh, cô cũng thương Ye Rim, coi Ye Rim như một đứa em ruột.... giờ cô như đứng trước một cái cân bắt cô phải lựa chọn giữa người thân và tình yêu...

...

Ye Rim đang trên xe liền bất ngờ kêu anh dừng lại, cô mở cửa bước xuống xe.

-"Đến đây thôi..."

Nói rồi cô lập tức lê bước chân đi men trên vỉa hè bỏ mặc anh trong chiếc xe ô tô. Anh cũng chả quan tâm liền phóng xe đi luôn.

Tại nơi mà cô ở...

Khi cô vừa bước vào thì đã thấy chị Eun Gi ngồi ở đó trước, trông chị ấy vô cùng buồn. 

-"Chị bị sao vậy?"

-"Em... có... muốn làm nghề... này nữa... không?"_Eun Gi ngước khuôn mặt trái xoan của mình lên nhìn Ye Rim hỏi. Nhìn vô khóe mắt cũng biết là chị sắp khóc rồi

-"Chị hỏi gì kì vậy? Em luôn luôn muốn."

-"Chị nghĩ em nên bỏ cái nghề này đi. Kiếm công việc và người yêu để tạo dựng cuộc sống mới..."_Chị đứng bật dậy, buồn bẽ nói với cô

-"Chị điên à..."

Ye Rim bước nhanh đến trước Eun Gi, cô đưa 2 tay lên đặt vào vai của Eun Gi lay mạnh người chị ấy. Bực tức nói lớn, tại sao chị ấy lại vậy cơ chứ? Đây là lần đầu Ye Rim thất vọng vì Eun Gi đến vậy.

-"Thôi... chắc là chị ý đùa ấy mà. Đi ngủ đã rồi mai còn làm việc"_Ye Rim thầm nghĩ rồi bước vào phòng ngủ. Eun Gi gục người xuống như không còn sức sống, cô ngồi xuống sàn nhà bụi bặm và bắt đầu khóc

-"Chị... sẽ... đi... ngày mai em hãy... kiếm công... việc khác mà... làm, đừng cứ... làm việc này..."_Từng câu nói ướt đẫm nước mắt của Eun Gi được thốt ra từ miệng cô, chứng tỏ rằng cô rất thương Ye Rim, coi cô như em gái ruột luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho cô...


ĐỐI LẬP [JungRi_Đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ