"Tôi phải giết anh"

170 12 6
                                    


Một ngày nọ...

Jung Kook đi đến phòng trọ của cô, tay cầm một hộp gà rán 2 phần đủ để cho cô và anh ăn chung. Vô tư mở cửa phòng bước vô nhìn xung quanh. Từ đằng sau, anh bỗng nghe thấy  tiếng đóng cửa mạnh thật mạnh, quay lưng lại thì hoảng hốt khi thấy cô. Đáng nhẽ phải vui vẻ chứ nhỉ nhưng cái khiến anh hốt hoảng như vậy là vì Ye Rim đang cầm cây súng chĩa thẳng nó về phía anh. Từ từ lê bước chân tiến lại, thì ra cô nấp ở đằng sau cái tủ mà nó lại nằm kế bên cửa vào khiến anh bước vô không thấy là phải. Jung Kook ngạc nhiên đến mức làm rơi hộp gà rán ngon lành xuống đất khiến nó văng tung tóe ra sàn. Hai người đối diện nhìn nhau, vẻ lạnh lùng của cô cùng với cây súng khiến cho anh bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô như thế.

-"Em..."_Cứng họng không nói lên lời, anh chỉ trừng mắt nhìn cô với khẩu súng đang còn trên tay

-"Kết thúc đi!"_Cô lạnh lùng nói mặc cho người con trai đối diện cô đang vô cùng bất ngờ

-"Em đang nói cái gì vậy? Bỏ cây súng xuống!"

-"Bỏ? Nực cười, tôi cầm cây súng này là để bắn anh, cho anh chết đi đó."

-"Tại sao cơ chứ?"

-"Chính anh mà chị Eun Gi đã bỏ đi, tôi phải giết anh."

-"Em giết anh rồi em có hạnh phúc không, chị Eun Gi sẽ quay lại ư?

Lời nói của anh phần nào khiến cô xao động, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giữ chắc cây súng chĩa thẳng vào anh, dõng dạc nói lớn.

-"Im đi! Ngay từ đầu tôi đã không yêu anh thì giết anh rồi tôi vẫn sẽ vẫn hạnh phúc."_Cô cố nói ra những từ này nhưng trong thâm tâm của cô thì nó đã ướt đẫm nước mắt, cô yêu anh lắm

-"Em nói dối!"

-"Đừng nhiều lời nữa."

Vừa nói dứt câu cô nắm càng chặt cây súng hơn, định bóp cò nhưng từ đằng sau cô một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ mở cửa đứng trước che chắn cho anh. Cô gái ấy trông rất quen, là chị Eun Gi.

-"Kim Ye Rim. Em đang làm gì vậy hả? Bỏ súng xuống."

-"Chị... Sao chị biết em ở đây?"

-"Bỏ cây súng xuống!"_Eun Gi không trả lời, tức giận ra lệnh cho cô

Tưởng cô sẽ nghe lời nhưng không, cô vẫn cương quyết chĩa thẳng cây súng vào người Jung Kook. Trừng mắt nhìn anh căm phẫn nói lớn.

-"Chị tránh ra!"

-"Không!"_Eun Gi quát lớn

-"Anh ta đã làm chị khổ nhiều rồi chị không cần phải hy sinh vì anh ta nữa."

-"Thôi đi! Đừng diễn nữa, em cũng rất yêu Jung Kook mà, chị biết chắc rằng giết Jung Kook xong em cũng sẽ tự kết liễu bản thân luôn. Có giỏi thì bắn chị đi, để chị chết cho!"

Cô sững người trước lời nói của chị. Đúng, cô rất yêu Jung Kook nhưng lại rất áy náy khi tiến đến với anh, bắt cô phải chọn giữa anh và Eun Gi thì cô thà giết anh rồi giết luôn cả mình còn hơn. Cô từ từ chỉa súng lệch khỏi ngực trái của anh, rồi bất ngờ chỉa vào đầu mình.

-"Thôi được! Vậy để em chết rồi chị với anh có thể đến với nhau mà không hề có vật cản"_Nói đến đây nước mắt cô cũng theo dòng chảy xuống

Eun Gi và anh đều biết nếu giờ tiến đến thì cô sẽ bóp cò liền, cô sẽ ra đi không còn cách cứu chữa. Không khí căn phòng dần trở nên u ám hơn, nó căng thẳng đến nỗi ai vào cũng chỉ muốn bước ra lẹ lẹ thôi. Cô trừng mắt nhìn họ, tay vẫn cầm cây súng dí sát vào đầu, Eun Gi cùng anh chỉ biết chôn chân tại chỗ. Ngay lúc cô bóp cò thì một vật gì đó phang vào tay cô khiến viên đạn bay thẳng vào tường. Là quyển sách, Jung Kook đã kịp vớ lấy quyển sách ở tủ ném vào tay cô. Anh chạy lại giựt cây súng rồi quăng đi chỗ khác, ôm cô vào lòng mặc cho cô ra sức vùng vẫy.

-"Đừng vậy nữa Ye Rim à! Anh yêu em, em cũng yêu anh mà."

Cô gào khóc thảm thiết khiến cho áo anh ướt một khoảng. Cô đã sai, cô yêu anh vì vậy cô không thể chết hoặc giết anh, đúng giết anh xong cô chả được gì, cô chết anh cũng chả đành lòng yêu chị Eun Gi. Từ từ mở đôi mắt ra, mọi thứ cô thấy nhòe đi vì nước mắt nhưng cô như chết sững khi thấy chị Eun Gi lượm cây súng và chĩa thẳng về phía lưng trái của anh. Eun Gi trừng mắt đe dọa cô, anh thì không biết gì vẫn chỉ ôm lấy cô, tay cô nắm chặt áo anh hơn khiến cho chiếc áo sơ mi bị nhăn nheo đi. Anh cũng dần cảm thấy cô càng ngày càng ôm chặt anh vào người nhưng chỉ nghĩ đó là bình thường. Eun Gi vẫn trừng mắt đe dọa Ye Rim, chị ta từ từ ra hiệu cho Ye Rim tránh xa Jung Kook ra để Eun Gi có thể bắn trúng Jung Kook mà không bị trúng vào cô. Cô đặt hai tay lên vai Jung Kook đưa anh ấy ra xa, nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng nhìn cô nhưng hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau, cô thì rất đau buồn còn anh thì hạnh phúc. Bỗng anh tính quay lại để nhìn chị Eun Gi thì cô đã nhanh chóng kéo anh lại, môi kề môi, anh rất bất ngờ về nụ hôn này, sao cô lại có thể chủ động cơ chứ! Nhưng ngược lại cái nụ hôn này càng khiến Eun Gi tức điên lên, chị nắm chắc cây súng hơn, biểu hiện chị sắp bóp cò giết anh. "Đoàng"... khói bốc ra từ đầu súng, mùi thuốc súng nồng nặc khắp không gian.

-"Không!"_Một tiếng hét chói tai phát ra từ căn phòng trọ nhỏ

ĐỐI LẬP [JungRi_Đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ