Sáng hôm sau...
-"Chị thật hèn... hức... chính chị... là người rủ... em... hức... làm cái này... mà. Vậy mà... hức... chị lại từ... bỏ dễ dàng như vậy..."
Ye Rim tỉnh dậy đã không còn thấy Eun Gi nữa, chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy trên bàn, mới đầu cô cứ tưởng nó là mục tiêu tiếp theo nhưng không, khi mở ra đó lại là thư tạm biệt của chị Eun Gi. Chị ấy đi rồi, chị ấy đã từ bỏ công việc, từ bỏ cả anh. Eun Gi tưởng Ye Rim với Jung Kook đã đến với nhau nên mới từ bỏ không muốn cản Ye Rim, không muốn Ye Rim phải đau khổ mà không đến được với anh.
-"Bây giờ... cũng... đến lúc rồi... mình... mình phải... thay đổi kiếm... công việc khác"_ Tự nhiên Ye Rim lấy tay quệt nước mắt của mình, từ một cô gái yếu đuối đang còn khóc nhè thì cô lại lập tức trở thành một người mạnh mẽ. Cô đứng dậy cầm lấy bức thư bước vô phòng của mình cất nó vào ngăn tủ kéo
Xong cô bước ra với 1 cái áo phông trắng cùng với cái quần baggy rách. Đây là phong cách mà cô đã bỏ rất lâu rồi. Bước ra bến xe, cô bắt một cái xe buýt rồi đi mất.
Ye Rim hiện tại đang đứng trước một căn biệt thự, căn biệt thự này rất quen, nó là nơi mà cô đã cực khổ trèo vào nhưng chẳng lấy được cái gì, ngược lại còn bị phát hiện nữa. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên, rụt rè ấn cái chuông. "Pính" tiếng chuông cất lên, Jung Kook bước ra mở cửa, anh hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cô.
-"Không trèo à?"_Anh đùa nghịch chọc cô
-"Tôi suy nghĩ kĩ rồi... tôi muốn kiếm công..."_Ngại ngùng đi đằng sau anh nói
-"Làm phục vụ tại quán café không? Nếu được tôi sẽ cho cô làm vì dù gì cũng có một quán thuộc quyền sở hữu của tôi."_Anh như đoán trước được cô sẽ nói gì nên liền nhảy vào họng cô rồi chỉ ra một công việc phù hợp nhất.
-"Sao cũng được..."
-"Vô nhà trước đi rồi tôi dẫn cô đến quán!"_Mặc cô có muốn hay không thì lại một lần nữa tay anh nắm lấy cổ tay cô lôi vào nhà
Trong nhà...
Cô tuy vào đây một lần rồi nhưng mắt chỉ để ý đến mấy món đồ đắt tiền mà không thèm chiêm ngưỡng căn nhà đầy vẻ sang trọng của nó. Bây giờ kèm thêm cả ánh nắng từ ngoài rọi vào khiến nó sáng sủa hơn và đồng thời cũng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy mà căn biệt thự này vốn đã có từ trước... Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách, từ nhỏ cô đã ước mơ được ở trong một căn nhà như vậy rồi nhưng đối với một cô bé mồ côi như cô điều đó gần như là không thể. Anh bước ra với 2 ly nước.
-"Bữa trèo vô nhà nhìn không đã hả?"
Câu nói trêu ghẹo của anh khiến cô nhớ lại cái chuyện nhục nhã ấy làm cô đỏ bừng, nóng ran hết cả khuôn mặt của mình.
-"Thôi đi đừng chọc tôi nữa. Quá khứ rồi."
-"Đùa tí thôi... uống nước đi. Mà sao cô lại đưa ra quyết định như vậy?"
-"Tôi có một người chị làm cùng nghề nhưng ngày hôm qua chị ấy nói chuyện lạ lắm và... cho đến hôm nay chị ấy... đã dọn đi mất rồi."_Nói đến đây nước mắt cô tự nhiên theo dòng mà chảy xuống
Anh cũng hiểu cho cô liền lảng sang một câu chuyện khác để cô khỏi buồn. Cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng, nỗi buồn của cô cũng phần nào giảm đi sau cuộc nói chuyện với anh. Anh như thấu hiểu được cô, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tiếp xúc lâu rồi bản tính hiền lành, ấm áp của anh mới dần được bộc lộ ra và cô là người con gái đầu tiên khiến anh trong một khoảng thời gian ngắn mà lại có thể bộc lộ tính cách thực sự ra ngoài...
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc anh dắt cô đi nhận việc. Đến quán anh mạnh dạn mở cửa bước vô, nhân viên trong quán lần lượt cúi đầu chào anh. Hành động của mọi người nói rõ rằng anh là một người có chức quyền rất lớn. Cô chỉ biết e dè đi đằng sau bóng người con trai ấy mặc cho ánh mắt của mọi người đang hướng thẳng về phía mình. Anh dừng lại nói gì đó với quản lý, cô quản lý nghiêng mình sang nhìn cô rồi nở một nụ cười tươi với anh khẽ gật đầu.
-"Hãy giúp đỡ cô ấy nhé chị Irene."
Đấy là câu nói cuối anh nói với quản lý, quay người lại ra cử chỉ ý kêu cô vào làm quen với công việc. Cô cũng nghe theo ý của anh...
Công việc mới tất nhiên cô cũng khó thể làm quen được. Tập làm quen với việc hằng ngày phải nói năng nhẹ nhàng với khách, bưng bê đồ uống cẩn thận để không bị rớt. Lúc đầu khó thì có khó thiệt nhưng hồi sau cũng quen, cô như vứt bỏ hình bóng một tên trộm của mình ra khỏi con người mình, thế nhưng hình ảnh của chị Eun Gi vẫn luôn ở sâu trong tâm trí cô không tài nào có thể quên được...
3 tháng sau...
Trước lạ sau quen quả thật nó rất đúng. Cô từ không thích anh nhưng giao tiếp hoài rồi cũng dần trở nên không còn ác cảm với anh nữa.
Giờ cũng đã là mùa thu rồi, tiết trời cũng bắt đầu trở nên se lạnh hơn, cô ngồi trong quán với bộ đồng phục nhân viên còn diện trên người mà đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Mọi người ai nấy cũng đều mặc áo ấm mà đi qua lại, cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cái mùa thu năm ấy, thời điểm mà cô nhớ nhất. Lúc đó cô chỉ là một cô bé 12 tuổi ngồi co ro ở vỉa hè vì lạnh, dòng người qua lại tấp nập nhưng cũng chả ai thèm liếc nhìn cô bé tội nghiệp kia dù chỉ một lúc. Rồi một cô gái khoảng 14, 15 tuổi gì đó tiến đến ngồi xuống trước mặt cô, cùng với vẻ lạnh lùng đưa cho cô một ổ bánh mì để cô ăn.
-"Ăn đi... em không có ba mẹ hả?"
-"Vâng"_Giọng nói cô run lên vì lạnh
-"Thế em có muốn về nhà cùng với chị không"
Cô lúc đó mong muốn có một chỗ ở thôi cũng là niềm vui rồi nên vui vẻ gật đầu. Cô gái hồi đó chính là Eun Gi, chị đã nuôi cô cho đến năm cô 19 tuổi cũng là lúc cô tập làm quen với công việc trộm cướp... thế nên Ye Rim mới biết ơn Eun Gi đến vậy...
"Reng" chuông treo ở cửa reo lên đồng thời nó cũng làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, một người vừa bước vào. Cô vội vàng đứng bật dậy chuẩn bị chào khách thế nhưng đây không phải là khách khiến cô một phen mừng hụt. Anh bước từ ngoài cửa vào với chiếc áo khoác xám, bước đến chỗ cô ngồi nhẹ nhàng đặt mình xuống cái ghế đối diện, rồi cũng đưa mắt ra ngoài khung cửa kính ấy.
-"Sao mà thẫn thờ suy nghĩ thế"_Anh hỏi khi mắt nhìn hướng ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỐI LẬP [JungRi_Đoản]
NouvellesYe Rim- Từ một cô bé mồ côi cha mẹ chuyên ăn cắp những món đồ quý giá để kiếm sống bỗng trở thành một cô gái nhạy cảm, đa nghi trong tình yêu Jung Kook- Một chàng trai trẻ với gia thế khủng, lạnh lùng và băng hãnh lại trở thành một người ấm áp, hết...