Chap 1

10.4K 351 9
                                    

"Chúng ta kết thúc đi"

"Tại sao chứ ? "

"Vì em muốn vậy, kết thúc đi em chán rồi"

"Seulgi à. Em có biết mình đang nói gì không hả. Chị đã làm gì sai sao ?"

"Joohuyn! Chị không làm gì cả. Chỉ là em...MUỐN DỪNG LẠI"

__________________________

Tôi là Kang Seulgi. Có vẻ như chuyện đi xin việc đối với tôi khác vất vả nhỉ. Đã gần 1 năm tôi chỉ ở nhà phụ bố mẹ ở cửa hàng tiện lợi dù cầm trong tay cái bằng đại học giá trị. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao lúc nào đi phỏng vấn tôi đều không thể ăn nói trôi chảy được, chắc là do bệnh sợ đám đông trong tôi quá lớn chăng ?
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau 1 năm ở nhà bám váy mẹ, nay tôi đã được một lần nữa đi phỏng vấn ở một công ty lớn. Có chút run sợ vì những lần thất bại trước. Nhưng tôi có niềm tin chắc chắn lần này tôi sẽ cố gắng được.
.
.
"Cô tự giới thiệu bản thân đi" - một người đàn ông trong ban phỏng vấn hỏi tôi

"Tôi là Seulgi- Kang Seulgi. Tốt nghiệp ở đại học Seoul ạ "

"Theo hồ sơ thì cô vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm" - ông ấy lại lên tiếng e dè về thực lực của tôi.

"Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức thưa ông"

Sau một hồi lâu phỏng vấn thì tôi nhận được kết quả khá khách quan. Ông ấy bảo sẽ gọi lại cho tôi khi có kết quả chính xác. Lần này có vẻ khá thuận lợi giống như niềm tin của tôi. Nhưng vẫn còn phải chờ xem đã, để xem ngày mai sẽ như thế nào.
.
.
"Có phải cô Kang Seulgi không ? Chúng tôi gọi đến từ công ty đây "

Một buổi sáng chờ đợi vẫn không có kết quả gì tôi đinh ninh trong lòng chắc lần này lại thất bại như những lần trước rồi chứ. Nhưng không ngờ đến chiều cùng hôm đó tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty. Họ bảo đã có vị trí cho tôi. Và bảo sáng mai phải đến công ty sớm để nhận việc. Tôi vui sướng không thể nào tả nổi. Nhảy nhót la hét vang vọng cả nhà làm Sooyoung - em họ tôi cũng phải lên tiếng vì sự ồn ào đó.

Thật ra Park Sooyoung là em họ nhưng rất thân với tôi. Bố mẹ em gửi em sống cùng nhà tôi để tiện việc học đại học và tập cho nó cái tính tự lập. Tôi với nó cứ như chó với mèo ấy, gặp nhau nói chuyện một lúc là cãi nhau không ngớt. Nhưng có chuyện gì buồn nó luôn là người lắng nghe tôi. Vì hôm nay gặp may mắn khi có việc làm nên tôi ngõ ý mời nó đi ăn gogi một bữa.

"Nè Sooyoung à có muốn đi cùng chị không ?"

"Đi đâu thế ?"

"Đi ăn gogi, có muốn không ?"

Đang ở trong phòng mà nghe thế nó liền chạy đùn đùn ra đứng trước mặt tôi tỏ vẻ bất ngờ trước lòng tốt đó.

"Hôm nay chị bị bệnh à, sao tốt thế"

"Chị mày có ý tốt muốn mời mày đi mà nói thế đấy à. Có muốn ăn đập không hả"

Nếu em ở lại (If I stay) {SeulRene ~ Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ