Chap 3

3.8K 262 0
                                    

"làm gì ở đây thế ?" - Joohuyn đứng sau tôi từ lúc nào không biết. Vừa quay lưng lại thì gặp chị với vẻ mặt ngạc nhiên.

"à...em mang thức ăn sang cho chị..." - tôi ngập ngừng một lát rồi trả lời thật với chị.

"vào nhà đi !"

Joohuyn không có vẻ bực bội cho lắm, nếu thường ngày thì chắc lại bị cho là làm phiền nhưng mấy hôm nay lại khác, chị Joohuyn có vẻ dễ gần hơn, nhưng vẫn còn nhiều chuyện khó hiểu lắm. chẳng hạn như chuyện cô gái đã biến chị trở thành một người lạnh lùng thế này là ai, cô ta như thế nào, có đẹp không ? vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mỗi ngày.... Tôi quan tâm Joohuyn hơn cả công việc của mình, sở dĩ tôi chăm chỉ làm việc cũng chỉ để Joohuyn chú ý nhưng ngược lại thì chị ấy chả muốn quan tâm đến ai, đặc biệt là tôi.

"em đang định nấu gì đó cho chị, vì thấy bệnh cũng mới khỏi nên cần ăn uống đầy đủ" - tôi nói một mạch mặc cho chị vẫn ngồi xem TV ở sofa.

Thấy vậy nên tôi không nói thêm gì nữa, sắn tay vào bếp nấu mấy món mẹ tôi thường bảo là tốt cho sức khỏe. Lâu lâu lại lén nhìn ra ngoài xem chị đang làm gì, nhìn chị những lúc không công việc, không căng thẳng đáng yêu lắm. Xem TV chán thì lại nghịch điện thoại. Nhìn như vậy không ai biết chị ấy khó gần đến mức nào đâu. Cơ mà từ khi tiếp xúc với chị đến giờ tôi chưa bao giờ bỏ được cái thói quen nhìn góc nghiêng của chị. Mãi nhìn thì bị chị bắt gặp rồi giả vờ như không biết gì rồi quay hướng khác tránh né.

Từ khi gặp được chị, cuộc sống tôi vui hơn nhiều dù không thường xuyên trò chuyện cùng nhau nhưng tôi luôn có cảm giác chúng tôi đã rất thân thuộc.

"Unnie ah~ vào ăn thôi" - tôi ở trong bếp nói vọng ra ngoài.

Tại sao lúc nào chị cũng im lặng thế nhỡ. Bên cạnh tôi không vui sao ? Vốn là người hay trò chuyện tôi không thể chịu nổi cái cảnh suốt ngày phải làm việc tiếp xúc với những người không cất nổi một lời đàng hoàng. Lần đầu tiên tôi chịu đựng giỏi đến vậy. Cả ngày làm việc ở công ty đến khi về nhà, có hôm lại sang nhà chị những chẳng mấy khi nói chuyện với chị quá ba câu. Tôi muốn chị mở lời trước nhưng chắc không thể nên lúc nào tôi cũng tự luyên thuyên một mình.

"Có ngon không unnie ?"

"Mẹ em bảo mấy món này rất tốt cho sức khỏe đó"

Chị khi nghe tôi nhắc về mẹ thì liền phản ứng ngay.

"Mẹ cô biết cô sang đây à ?"

"uhm em bảo với mẹ là sang nhà bạn. Bộ có chuyện gì sao ?"

"không có gì." .

.

.

.

Sau khi ăn xong chị ra bảo sẽ dọn bát và bảo tôi nên về sớm. Nhưng tôi Viện cớ là hơi đau đầu nên ngồi nghỉ một lát. Chỉ là muốn được ngồi cạnh chị ngắm gương mặt đó thêm một chút thôi. Tôi cố tìm chủ đề để nói với chị cho chị quên chuyện bảo tôi phải về sớm đi. Cũng may mắn là khi tôi hỏi lại chuyện của Seungwan, chị đã chịu chia sẻ nhiều hơn.

Nếu em ở lại (If I stay) {SeulRene ~ Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ