Chap 2

4.5K 285 0
                                    

Sau mấy ngày truyền nước ở bệnh viện cuối cùng Joohuyn cũng được trở về nhà. Nhưng có vẻ chưa khỏi hẳn nên tôi báo với công ty cho cô ấy nghỉ thêm vài hôm nữa. Từ hôm Joohuyn nhập viện, chưa hôm nào tôi vắng mặt chăm sóc cô ấy. Hôm nay về đến nhà, tôi để cô ấy vào phòng nghỉ ngơi rồi đi mua ít đồ về nấu. Xong lại dọn dẹp nhà, mấy cái việc thường ngày tôi rất ít làm ở nhà, toàn đùng đẩy cho con bé Sooyoung.

"Joohuyn unnie ! Ra ăn ít cháo để còn uống thuốc" - tôi thay cách xung hô này chỉ mới đây thôi, nghe có vẻ thân hơn, Joohuyn cũng không ý kiến về vấn đề này, chị ấy chỉ toàn im lặng.

"Chị ăn rồi uống thuốc đi nha, em ra ngoài có chút việc."

Đầu giờ chiều tôi có một buổi học lái xe nên phải đi sớm. Tôi cũng đã học được một tuần nay rồi. Gắn bó với Joohuyn gần 3 tuần thì ít ra cũng phải thay đổi chút chứ. Tôi đã tập tành lái được chút ít nhưng vẫn còn sợ lắm.
Xong buổi học tôi liền chạy đến nhà Joohuyn nấu bữa tối cho chị ấy. Có hơi bận rộn nhưng không thấy phiền chút nào cả. Vừa vào nhà thì thấy Joohuyn vẫn còn ngủ ở trong phòng, thấy vậy tôi đi dọn dẹp nốt phần còn lại. Đến phòng ngủ của Joohuyn tôi vô tình đọc được một vài trang nhật ký trong cuốn sổ nhỏ ở góc bàn. Nhìn ngày tháng có vẻ là một năm trước thì phải. Chị ấy viết cho một người nào đó nhưng không thấy gọi tên.
Đọc một loạt cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Chắc có lẽ đây là người yêu cũ của chị ấy. Là một cô gái. Tôi ban đầu hơi ngạc nhiên vì một người xinh đẹp tài giỏi như Joohuyn sao lại có thể yêu con gái chứ. Chị viết trong đấy là vào một năm trước người con gái quan trọng nhất đời chị đã bỏ chị mà đi. Vì một lý do là gia đình không chấp nhận và còn vì....cô ta bị mất trí, cô ta không thể nhớ ra chị là người yêu của mình. Và đã nghe lời gia đình sang định cư nước ngoài một thời gian sau không còn liên lạc nữa. Đến giờ chị vẫn không quên cô ấy, và tôi nghĩ chắc vì thế mà Joohuyn trở thành người khó gần như thế này. Nghe thấy được chị ấy đang tỉnh giấc tôi vội vàng đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ sau đó vờ như vào thăm rồi hỏi hang này nọ.

"Chị thức rồi à. Có đói không em nấu gì đó cho chị ăn nha ?"

"Ừ..."
.
.
.
Đã là 11:30 khuya rồi sao ? Giờ này chắc cũng khó mà bắt taxi ở vùng ngoại ô thế này đâu. Nên tôi ngõ ý muốn xin chị ở lại qua đêm nay. Nhưng sợ chị không thích.

"Unnie ... Em ở lại được không ? Giờ có hơi trễ nên không về được !!" - tôi nhỏ nhẹ hỏi.

Chị nhìn chăm chăm vào tôi xong rồi bảo một câu phũ phàng

"Hơi trễ vẫn về được mà !"

"À...vậy chị ăn xong rồi em sẽ về."

Tôi hơi thất vọng về cách cư xử của Joohuyn, chẳng phải tôi là người chăm sóc chị ấy suốt 1 tuần qua sao, vậy mà lại đối xử như thế đây, không chút nào gọi là biết ơn luôn ấy hả.

Chị ăn chậm rãi trong lòng tôi lại càng sôi sụt, đã quá trễ để về nhà. Một đứa con gái phải lang thang ngoài đường lúc 12:00 đêm như thế này thật sự rất nguy hiểm. Nghỉ thôi tôi đã sợ chết khiếp. Chờ mãi cuối cùng chị cũng ăn xong. Tôi mang bát vào trong rửa sạch rồi chuẩn bị ra về. Tôi đi ngang chị nhìn chị một cái luyến tiếc rồi nhìn lại đồng hồ. Không còn hơi trễ nữa mà là quá trễ, đồng hồ đã điểm 12:15 tôi thật sự không dám về. Bỗng lúc đó Sooyoung gọi.

Nếu em ở lại (If I stay) {SeulRene ~ Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ