Chap 10

3.1K 205 0
                                    

Từ cái hôm đó tôi cũng chuyển tổ công tác sang công ty con ở ngoại thành, quay về làm một nhân viên bình thường không cần được giám đốc ưu ái, bắt đầu lại từ một nhân viên văn phòng nhàn hạ. Cũng nực cười.... nhà chị ở ngoại thành tôi lại làm ở ngoại thành, nhà tôi ở Seoul thì chị lại làm ở Seoul.... Có phải là vì không gần nhau nên phải đến nơi có hình bóng nhau không ?
Tôi đã nói với mẹ chuyện tôi xin chuyển tổ công tác, mẹ ban đầu ý định chuyển đi vì không muốn tôi gần gủi với Joohuyn, nhưng giờ thì hết rồi, tôi thuyết phục được bà ấy ở lại. Bố luôn hỏi tôi một câu trong suốt khoảng thời gian tôi thu xếp chuyển đi...." con ổn không ?"
_____vâng, con ổn lắm. Ổn đến nổi nhớ người ta cũng không còn khóc được nữa. Đau lòng cũng không còn dám gặp người ta mà bày tỏ. Người ta dạo này ra sao cũng chẳng biết.
Chuyển tổ công tác rồi không còn ngày ngày ngồi chung phòng làm việc với người ta lâu lâu lại lén nhìn trộm một lần. Vậy cũng tốt, đi rồi sẽ không cần phải làm khổ nhau.

Tôi dọn xong đồ trong phòng làm việc thật nhanh trước khi chị vào tới, tôi cố gắng nhanh chân rời khỏi nơi này, trước lúc đi cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn hết cảnh vật lần cuối. Tôi không muốn xa nơi này, nhưng biết làm sao ? Tôi vẫn luôn cố gắng để tin tưởng vào tình yêu này nhưng chị luôn là người dặp tắt niềm tin trong lòng tôi. Chị luôn giấu tôi về những mối quan hệ bên ngoài của chị, có thể tôi đã từng biết nhưng bây giờ thì không. Chị gặp ai cũng phải che giấu tôi có lẽ sợ tôi suy nghĩ nhiều, nhưng như vậy mệt lắm đúng không Joohuyn ?
Tôi chọn cách ra đi để chị không phải dằn vặt trước những bí mật của chính mình. Tôi từ bỏ chị một lần nữa đau lòng như vậy cũng là vì chị, chị không có tôi bên cạnh thì sẽ không bận tâm sẽ sợ ai giận dỗi, sợ hiểu lầm, sợ không biết cách chăm sóc đối phương... tất cả là vì chị.

Chuyển đến công ty mới, tôi đảm nhận vai trò nhân viên bình thường như bao người, hằng ngày đối mặt với cả tá giấy tờ trên bàn, đến tối muộn mới về nhà, như vậy mới trân trọng những ngày bên cạnh chị, lúc trước tôi rãnh rỗi quan tâm đủ thứ chuyện, bây giờ còn không có lấy một ít thời gian để mà đi dạo sông Hàn nữa. Trước kia đến trưa là tôi đều rủ chị đi ăn cùng, quan tâm bữa ăn giấc ngủ cho chị từng chút, nghĩ lại thấy bây giờ mình còn tệ hơn hoàn cảnh của Joohuyn lúc đó nữa..... trưa có khi ngủ quên trên bàn làm việc, tối cũng cắm mặt với máy tính gõ gõ mấy cái hợp đồng, cả ngày cứ như vậy mà luân phiên nhau trôi qua.

Nghĩ lại thấy cô đơn lắm, đi làm cũng phải bắt taxi từ rất sớm, tan làm cũng phải ngồi đợi taxi. Chả bù cho những lúc chị đưa đón tôi đến công ty. Tất cả những gì hiện diện trong cuộc sống của tôi luôn hiện hữu hình bóng chị, chị luôn ở đó rạng ngời và xinh đẹp. Nhớ chị đến phát điên, đã ba ngày rồi không gặp nhau, không biết chị thế nào, ăn uống có đầy đủ không, có thường mất ngủ nữa không, lo cho chị nhưng nghĩ lại đã ba ngày trôi qua tôi chuyển đi, đến một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm chị cũng không gửi đến thì còn mong đợi gì nữa, bởi lẽ bố nói đúng, khi ai đó hy sinh vì mình quá nhiều mà không nhận được gì thì người ta sẽ tự khắc rời đi. Chị có lẽ cũng thế, nhận quá nhiều đau thương tôi mang lại, đã đến lúc chị nên từ bỏ tôi rồi, Kang Seulgi này không xứng với chị..

Nếu em ở lại (If I stay) {SeulRene ~ Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ