Chap 11

2.9K 181 3
                                    

[.Bae Joohuyn.]

Tôi không nghĩ em có thể đối xử như vậy với tôi, đã một lần cố chấp rằng người trước mặt vẫn còn yêu thương mình như trước, cố chấp tin vào sự lựa chọn này, đã là lần thứ bao nhiêu tôi trở nên đau đớn như vậy rồi, đã là lần thứ mấy tôi hạ thấp bản thân mình vì một người vẫn thường mang đến tổn thương cho tôi ?

Kết thúc rồi, chuyện chúng tôi kết thúc thật rồi. Chẳng có gì có thể hàn gắn lại được. Tôi không tin lại là vì cái lý do ngớ ngẩn này mà năm xưa đến hiện tại tôi đều bị em bỏ rơi. Quen cũng tập quen rồi nhưng sao trong lòng lại đau đến chết đi sống lại.

Là người ít uống rượu cơ mà hôm mấy hôm nay tôi lại mua một lượt máy chai soju một mình uống hết chỗ đó. Trở về nhà sau khi đến gặp Seulgi, cũng là 5 giờ sáng, tôi mệt mỏi nằm vật vã trên giường rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ, tôi vẫn thấy hình bóng người đó hiện lên rõ rệt, xinh đẹp và đáng yêu.

Mấy hôm sau đó tôi bệnh, sốt cao tận 39 độ, phải tự mình đến bệnh viện truyền dịch. Cái gì cũng làm một mình, đến bệnh cũng không ai bệnh cạnh, cuộc đời Joohuyn này quả là buồn mà. Nằm trong phòng hồi sức truyền dịch một lát, tôi lại chợt nhớ đến Seungwan. Em ấy đa từng vì tôi mà làm rất nhiều thứ, thực ra...chúng tôi chưa hề quen nhau, tôi chỉ nói dối Seulgi để em ấy đặt thêm hy vọng về chuyện tôi yêu con gái thôi, còn về Seungwan thì tôi không chắc em ấy chỉ xem tôi là chị. Cách ân cần tử tế em dành cho tôi còn nhiều hơn là Seugi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy là đầy đủ cả, chỉ khi bên cạnh Seulgi....cho dù cái tên ngốc đó có lạnh lùng thì con tim này cũng chấp nhận. Tôi như còn trong cơn mê, gọi điện cho Seungwan, nói gì đó không nhớ rõ. Chắc vì sức khỏe chưa kịp hồi phục hẳn.

/Alo ?/ - đầu dây bên kia lên tiếng.

/Seungwan...../

/Chị....có chuyện gì sao ?/

/Chị đang ở bệnh viện..../

/Gì chứ ? chị bị sao ? Cái tên khốn đó có ở đó không ?/ - em ấy gọi Seulgi là tên khốn, luôn là vậy từ khi biết Seulgi bỏ tôi sang nước ngoài.

/Không./

/Được rồi, em tới ngay. Chị ráng chờ một lát./

Có phải cõi lòng vì quá cô đơn mà lại đi hành xử như một đứa ngốc vậy không ? sao lại gọi cho một người từng có tình cảm với mình nhưng bị mình từ chối kia chứ. Vì cô đơn ? hay vì chỉ có người này sẵn sàng vì mình mà đến. Tôi biết rõ nếu tôi gọi Seulgi em ấy sẽ lặp tức chạy đến nhưng sao lại đi bấm số của Seungwan thế này.

"Chị....có sao không ?" - Seungwan chạy đến với vẻ hớt hãi.

"Không, chị đỡ rồi."

"Cái tên khốn đó biết chuyện chưa ?"

"Đừng cho em ấy biết."

".....Chúng ta về thôi. Truyền dịch xong rồi, bác sĩ bảo em đưa chị về nghỉ ngơi là được."

Seungwan lúc nào cũng chu đáo như vậy, em luôn nghĩ cho người khác, luôn biết cách làm người em thích hạnh phúc. Em như vậy nhưng sao tôi không thể động lòng mà quên đi con người phũ phàng kia. Về đến chung cư, em đỗ xe ven đường rồi chạy ra ngoài mở cửa cho tôi, em nhẹ nhàng dìu tôi xuống, tay thì cầm túi cho tôi, tay thì đỡ lấy vai tôi từ từ bước đi từng bước cẩn thận.

Nếu em ở lại (If I stay) {SeulRene ~ Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ