Chap 14

2.9K 176 6
                                    

[.Kang Seulgi.]

Tôi đã như vậy bao lâu rồi nhỉ ? Không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa, mọi giác quan dường như mất hoàn toàn khả năng cảm nhận...

Tôi cứ mãi luẩn quẩn trong cơn mộng dài, cứ tưởng sẽ là giấc ngủ ngàn thu nhưng không, nó đau đớn dằn vặt thể xác tôi từng ngày từng ngày chưa phút giây nào là bình yên cả.

.

.

.

"Unnie...em...thích chị."

"Ùm"

Joohuyn chỉ ừm một cái rồi thôi trước lời tỏ tình của tôi. Ý chị là thế nào ? là yêu hay không yêu ? đồng ý hay từ chối ?

"Chị không muốn nói thêm gì à ? em muốn một câu trả lời."

"Em muốn chị trả lời thế nào ? đồng ý hay từ chối ?"

"tùy chị chứ, đó là do chị quyết định kia mà."

"Đồ ngốc, nói thế mà còn không chịu hiểu."

Joohuyn trao cho tôi nụ hôn đầu đời, là mối tình đầu của cô nữ sinh trung học như tôi đây nhưng đặc biệt một điều...người tôi yêu lại là một cô gái. Lại còn là người con gái xinh đẹp nữa chứ.

.

.

.

Joohuyn và tôi đang ngồi ở nhà chị ấy xem một bộ phim yêu thích cùng nhau. Chị vùi mình vào lòng tôi, cái ôm ấm áp đó đến giờ vẫn chưa quên được, chị dịu dàng như một con mèo nhỏ, chăm chỉ vút ve món bảo bối của mình một cách trìu mến.

"Seulgi à, có yêu chị không ?"

"Sao lại hỏi thế ? "

"Thì trả lời chị đi."

"Ùm yêu. Yêu chết đi sống lại."

Chị nghe thế liền cười tít mắt rướn người đặt lên má tôi một nụ hôn. Dạo này bọn tôi hay hôn nhau lắm, cả những chuyện ân ái cũng hay cùng nhau trải qua nữa.

"Đồ ngốc Seulgi có muốn đi cùng chị đến cuối đời không ?"

"Em không biết, không nói trước được tương lai."

"Thế thì thôi không cần đi cùng nhau cũng được."

"Nè..chị dỗi sao ? em chưa nói hết mà. KHông chắc sẽ đi đến hết cuộc đời nhưng em sẽ vì chị đi đến khi không còn khả năng đi nữa mới thôi."

"Đồ dẻo miệng."

.

.

.

____đúng rồi, sẽ đi đến khi không còn khả năng đi nữa. Xin lỗi chị vì chỉ mới cùng nhau trải qua chưa hết thanh xuân mà đã vội tạm biệt. Đừng khóc nha Joohuyn của em, em sẽ bên cạnh chị theo một cách khác.

Hàng loạt hình ảnh của quá khứ ùa về trong tiềm thức tôi, nó hỗn độn đến mức tôi không thể tiếp nhận kịp. Vội vàng quá, xung quanh tôi bao trùm bởi thứ hình ảnh ảo diệu, làn khói mờ nhạt phũ kín cả lối đi....tôi lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên tôi...gọi một cách hối hả...."Kang Seulgi...đi thôi..trễ quá rồi....Mau đi thôi Kang Seulgi..." Đi đâu chứ, tôi không muốn..làm ơn đừng bắt tôi đi...xin mấy người...cho dù là ai cũng không được phép bắt Kang Seulgi này rời khỏi đây, hãy cho tôi một chút thời gian đi, tôi vẫn chưa nhìn thấy Joohuyn.

Nếu em ở lại (If I stay) {SeulRene ~ Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ