Chap 15

3.2K 170 11
                                    

Được rồi tôi quá mệt mỏi rồi, tên khốn này muốn gì nữa đây, sao cứ đến tìm tôi mãi vậy. Còn muốn tôi giúp đỡ chuyện gì nữa.

"Cậu cho tôi mượn một ít được không ? công việc của tôi dạo này bấp bênh quá. " - cậu ta là bạn cùng trung học với tôi, lúc trước có chơi cùng một nhóm với nhau, nhưng tôi không mấy thích cậu ấy, cái con người lợi dụng.

"Cậu tìm tôi nhiều lần như vậy chỉ để nói chuyện này thôi sao ?"

"Joohuyn à, chúng ta từng là bạn mà, giúp tôi một lần được không, dù gì trước kia tôi cũng giúp đỡ gia đình cậu mà."

Gì chứ, giúp đỡ gia đình tôi ?? vài chục ngàn won cho tôi lúc gia đình tôi khó khăn mà cậu cũng keo kiệt nhắc lại sao, cái tên khốn kiếp này, đúng là đáng ghét mà.

"Cậu cần bao nhiêu ?"

"khoảng.... 1 triệu won. " (~20 triệu VNĐ)

"Sao chứ ? cậu đòi hỏi hơi quá rồi đó, tôi không có số tiền đó đâu." - Chỉ là tôi biết chắc cậu ấy không có khả năng chi trả nên không muốn vướng vào thôi.

"Vậy 500 ngàn won cũng được, làm ơn coi như tôi cầu xin cậu, giúp đỡ bạn cùng lớp một chút đi chứ."

Cậu ta nắm tay tôi, ở giữa đường dưới khu chung cư. Tôi không muốn ai thấy nên đã cố gắng rút tay lại nhưng vẫn không thoát khỏi cậu ta. Đúng lúc đó thì tôi gặp Seulgi, em ấy đứng từ đằng xa nhìn thấy tất cả, nhưng có vẻ đã hiểu lầm.

"Bỏ ra đi, cái tên này."

"Seulgi !!!!. Seulgi à đứng lại.....yahhh Kang Seulgi..."

"Bỏ ra coi cái tên này...."

"Cậu hứa cho tôi mượn tôi mới thả cậu ra."

"Thôi được rồi, cậu về trước đi tôi sẽ chuyển khoản sau."

"Không được phải ngay bây giờ."

"Tôi làm gì có ngay số tiền đó cho cậu chứ. Tôi không thất hứa đâu, nếu có gì cậu tìm gặp tôi là được chứ gì. Về dùm đi."

Sau khi xua đuổi được đó đi tôi quay lại thì đã không nhìn thấy em nữa. Em không chịu nghe giải thích lại còn giận dỗi, Kang Seulgi giận thật rồi, làm sao đây.

.

.

.

"Seulgi à...cậu ta không đến tìm chị nữa, em đừng hiểu lầm nữa nha."

"Chị biết em có thể nghe thấy mà đúng không, thật ra hôm đó là hiểu lầm thôi đừng tin là thật."

Tôi vẫn ngốc nghếch ngồi bên cạnh giường bệnh của em, kể cho em nghe những chuyện đã cũ, những chuyện em từng hiểu lầm, những người em từng rất thân...kể tất cả mọi thứ trên đời, chỉ với hy vọng nhỏ nhoi thôi, em sẽ nghe thấy và đáp lại bằng một tiếng ừ, chỉ thế thôi là quá đủ rồi.

Em có biết không, trước đây ba chúng ta...em chị và cả Seungwan đã từng rất thân với nhau. Cái ngày chúng ta yêu nhau, bạn bè thân thiết ai cũng chúc mừng, cả Seungwan em ấy cũng...mừng cho tụi mình. Nhưng em biết không, chị chắc là trong lòng Seungwan không ổn như vẻ bề ngoài đâu. Em đừng giận em ấy nữa, đừng nghĩ xấu là em ấy sẽ cướp những thứ em yêu thích...không đâu tất cả là vì em thôi, Seungwan luôn dành những thứ tốt đẹp cho người bạn thân duy nhất của mình. Bằng một cách đặc biệt em không tìm được ở người nào khác đâu.

Nếu em ở lại (If I stay) {SeulRene ~ Red Velvet}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ