Phi Tự, Liễu Thính nhìn ra là từ ngày Cẩm Mịch vào Tê Ngô Cung, tính tình Nhị điện hạ cao cao tại thượng của bọn họ trở thành rất ư là hỷ nộ vô thường. Chẳng hạn buổi sáng thấy Cẩm Mịch tung tẩy ngoài sân nói cười với bọn họ... đá dế đá gà, thế là nhị điện hạ mặt mày đen thui nửa buổi... rốt cục kêu Cẩm Mịch vào thư phòng rót nước pha trà rồi cấm tiệt không cho Cẩm Mịch ra ngoài nửa bước....Từ xưa đến nay nhị điện hạ của bọn họ ghét nhất là lúc làm công vụ có người ở cạnh.. vậy mà bây giờ hễ vào thư phòng là kêu Cẩm Mịch ngồi cùng. Ai cũng nhìn ra là lúc Cẩm Mịch vào, bộ mặt vốn cau có của Nhị điện hạ bỗng sáng bừng như kiểu nhà tranh đêm đen được thắp đèn hoa đăng vậy. Mà điện hạ hớn hở bao nhiêu thì Cẩm Mịch lại ỉu xìu bấy nhiêu. Tính Cẩm Mịch ham vui, chỗ nào náo nhiệt là chỗ đó có mặt hắn, vậy mà điện hạ lại cứ giữ rịt hắn bên mình làm cho Cẩm Mịch không có cách nào đi chơi được....đành ngồi bên cửa sổ rầu rĩ nhìn bọn hắn bên ngoài...đá gà.. chọi dế... quả thật thấy rất đáng thương.
Còn nữa xưa nay đi luyện binh chốn thao trường vốn Nhị điện hạ không bao giờ dẫn bọn hắn theo, vậy mà bây giờ lại kè kè mang theo Cẩm Mịch. Đi đâu cũng phải bắt hắn theo hầu. Cẩm Mịch lầm bầm kêu khổ với bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng chả giúp được gì...mà bọn hắn cũng không dám quá thân với Cẩm Mịch vì thấy qua bộ dạng quạ đen của Nhị điện hạ vài lần, đủ làm bọn họ hiểu được vài điều. Ai da... thật là thương tâm cho đống tiên cô, tối ngày theo tán tỉnh Nhị điện hạ... xem ra tâm tư của bọn họ đành đổ theo sông theo biển rồi vì tâm tư của Nhị điện hạ đâu dành cho nữ tử........
Mà người ta nói tâm tư con gái phức tạp sớm nắng chiều mưa trưa hưng hửng.. ai ngờ Nhị điện của bọn họ giờ còn phức tạp hơn thế nữa. Dẫn Cẩm Mịch đến thao trường được hai ngày liền bắt Cẩm Mịch ở lại trong lều, không cho bước ra ngoài nửa bước. Sau này nghe nói là vì quân binh nhìn thấy dung mạo của Cẩm mịch có vài tên không an phận dám qua cười làm quen với tiểu tiên thanh tú, thế là bị Nhị điện đánh cho một trận tơi bời vì tội không tuân thủ thiên pháp...luyện binh mà cười nói cái nỗi gì!!! Lên chiến trường để giết giặc chứ có phải để tìm tri kỷ đâu mà làm quen... thật đúng là quạ đen mà đòi ăn thịt thiên nga... ấy chết đừng nói tới quạ đen, nếu không quả là có người mặt còn đen hơn quạ sẽ nướng hết cả nhà bọn họ bây giờ.
Lại nói như hôm nọ... Cẩm Mịch ngồi trong thư phòng mài mực, chắc buồn chán quá nên ngoảnh lại đã thấy hắn gà gật tự lúc nào. Đầu hắn dựa vào khung cửa sổ hai mắt nhắm lại một vài sợi tóc mai bay bay trong gió...thật đẹp không tả xiết.... Liễu Thính đứng quét sân ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh đó, tim cũng ngưng một nhịp.... Nhưng quay sang thì tim hắn còn ngưng lại tới 2 nhịp vì thấy ánh mắt của Nhị điện hạ hắn lúc này nhìn Cẩm Mịch còn hơn cả người say rượu. Hắn chỉ thấy Nhị điện hạ của hắn lúc này tâm thần như bay tận đẩu tận đâu...cứ nhìn chằm chằm vào ...đôi môi mọng đỏ của Cẩm Mịch.... rồi Nhị điện hạ tiến gần hơn..gần hơn chút nữa.....Liễu Thính phải cắn vào góc chổi để không hét lên thành tiếng.....bỗng nhiên hắn thấy Nhị điện hạ lùi lại một bước rồi dùng quyển sách trên tay đập bốp một cái vào búi tóc trên đầu Cẩm Mịch làm hắn choàng tỉnh.....Ô thế này là thế nào? Liễu Thính thật không thể nghĩ ra nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương mật tựa khói sương - ngoại truyện (dựa theo nguyên tác của Điện Tuyến)
FanfictionYêu là gì? Hận là gì? Càng yêu càng hận mà càng hận lại càng đau khổ vì yêu lại là gì? Yêu là khi ăn cả vẫn đan để tuyệt tình mà vẫn vì người mà vẽ hết cả giấy tuyên thành trên thế gian vì nhớ, là ngay cả khi bị chính người đó đâm một dao xuyên tim...