Mình viết mấy chương đầu của truyện trước khi xem phim, chủ yếu vì xem hết truyện rồi mà vẫn thấy bứt rứt vì truyện chỉ kể theo ngôi Cẩm Mịch nên mình thấy thiếu một vài cảm xúc từ Húc Phượng.
Xem xong phim rồi thì mê Cẩm Mịch và Húc Phượng của Dương Tử và Đặng Luân còn hơn cả truyện. Cả truyện và phim đều có những phân đoạn hay và chưa được hay lắm theo ý kiến chủ quan của mình, nhưng về tổng thể phim được cải biên hợp lý hơn về tình tiết và cốt truyện. Còn diễn xuất thì có lẽ DT và ĐL đã để lại dấu ấn quá lớn với mình - nên mình sẽ khó có thể yêu được ai khác ngoài hai bạn trong vai Cẩm Mịch và Húc Phượng.
Phim hết lâu rồi nhưng mình thi thoảng vẫn bỏ những đoạn cắt của CM và HP ra coi lại cho đỡ nghiền. Mình nghĩ có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu mới có được một bộ phim làm mình mê như vậy.
Vì vậy mình quyết định viết lại truyện theo cách của mình. Tức là chọn lựa những chi tiết mình yêu thích của cả truyện lẫn phim hoặc những chi tiết mình thấy thiếu .. như đêm tân hôn ở Ma Giới chẳng hạn. Vì là viết theo cảm hứng nên nếu có cảm xúc thì mình sẽ viết - không nhất thiết là viết theo kiểu A-Z...
Vì vậy phần lớn bối cảnh cốt truyện là lấy từ truyện chính chủ và của phim, những gì khác với truyện và phim hoàn toàn là sự tưởng tượng của mình, cảm xúc của mình. Cũng sẽ có những đoạn hoàn toàn khác với phim và truyện vì.. tác giả thích thế. Đó chính là lý do vì sao mình tự viết lại truyện - vì mình muốn viết những gì mình... thích!
Truyện bao giờ ra? Bao giờ hết? ... Đã là dân đọc fanfic thì nên hiểu đó là điều.. không nên hỏi. Vì đã viết truyện thì cần cảm hứng, lúc có, viết liền mấy chương cả chục tờ A4 trong vòng một nốt nhạc, lúc không có thì cả năm cũng chả viết nổi một dòng....
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ mình. Hy vọng chúng ta sẽ cùng đồng hành với tác phẩm và đủ cung bậc cảm xúc mà mình thai nghén trong từng câu chữ.
Thân ái!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương mật tựa khói sương - ngoại truyện (dựa theo nguyên tác của Điện Tuyến)
FanfictionYêu là gì? Hận là gì? Càng yêu càng hận mà càng hận lại càng đau khổ vì yêu lại là gì? Yêu là khi ăn cả vẫn đan để tuyệt tình mà vẫn vì người mà vẽ hết cả giấy tuyên thành trên thế gian vì nhớ, là ngay cả khi bị chính người đó đâm một dao xuyên tim...