Cẩm Mịch giật mình tỉnh giấc chỉ thấy xung quanh vắng lặng như tờ. Nàng thảng thốt nhìn sang bên cạnh, không thấy Húc Phượng đâu. Tự nhiên nàng có một dự cảm bất an. Dấu ấn đêm tân hôn cuồng nhiệt còn in đậm trong nàng nên đó chắc chắn không phải là mộng ảo. Nàng ngồi dậy và cảm nhận được hơi lạnh phả lên thân thể không được che đậy bởi lớp vải nào của mình... nàng còn nhìn thấy cả dấu vết của hắn trên người nàng. Mặt đỏ bừng nàng vội vàng mặc quần áo và chỉnh lại mái tóc rối... Chợt nàng nhớ ra mình đã rời Hoa Giới hơn một ngày, không biết tình hình trên đó giờ ra sao. Với tính cách và thủ đoạn của Nhuận Ngọc nàng bỗng thấy sợ đến lạnh cả xương sống. "Mình phải quay về Hoa Giới ngay mới được"... Vừa dợm bước rời khỏi phòng, thì cánh cửa bật mở. Húc Phượng trong bộ chiến bào màu đen chậm rãi bước vào. Màu đen của bộ chiến bào oai nghiêm làm tôn lên nước da trắng mịn và đôi môi đỏ đầy ma lực của hắn. Cẩm Mịch ngây ra nhìn hắn một lúc - Hắn đẹp quá!
Húc Phượng giơ tay ra nắm lấy bàn tay Cẩm Mịch, ánh mắt trìu mến - hắn nhẹ nhàng cất giọng: Nàng đã dậy rồi sao?
Cẩm Mịch khẽ gật đầu, nàng chợt tỉnh khỏi cơn mộng ảo vì sự oai dũng ma mị của hắn - "Sao chàng lại ăn mặc như thế này?" Tim của nàng bắt đầu đập liên hồi. Ma Tôn mặc chiến bào chỉ có thể nói lên một chuyện - hắn đích thân ra trận - mà trong lục giới ai là người có đủ tài cán lẫn bản lĩnh khiến hắn phải đích thân ứng chiến thì nàng quá hiểu... Thiên đế!
Húc Phượng vẫn nhìn nàng trìu mến - hắn thấy có lỗi vì mình không thể để nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa...nhưng đêm qua.. Hắn không làm khác được. Hắn đã mong chờ ngày đó quá lâu, khao khát quá lâu. Biết làm nàng mệt, nhưng cũng không thể khống chế được... Hắn có thể khống chế bản thân mình trước mọi cám dỗ... trừ nàng. Nàng luôn là ngoại lệ của hắn.
"Thiên đế mang trăm vạn thiên binh đến bờ Vong Xuyên đòi Thuỷ Thần, thật là một cái cớ gây chiến không thể nào hợp lý hơn...Lần này hắn muốn quyết chiến sinh tử với ta,
nên dĩ nhiên ta phải ứng chiến"... Húc Phượng nhếch mép cười - một nụ cười băng giá - ánh mắt hắn vằn lên sự chết chóc...Cẩm Mịch thất thần nhìn hắn... nàng biết Nhuận Ngọc sẽ không buông tay, nhưng không ngờ mọi việc xảy ra nhanh như thế... có khi nào Húc Phượng nghi ngờ nàng tiếp tay cho Nhuận Ngọc tạo cớ gây chiến không? Lịch sử có khi nào lặp lại để hiểu nhầm của hắn với nàng lại chất cao như núi? Nàng run rẩy siết chặt tay hắn: " Phượng Hoàng, chuyện này ta thật không biết... thật không liên quan đến ta..." Húc Phượng xót xa nhìn vẻ mặt sợ hãi đầy lo lắng của nàng... Tội của hắn thật không thể nào bù đắp được - nàng lo sợ hắn lại hiểu nhầm nàng lần nữa — Cẩm Mịch - ta xin lỗi- ta nhất định sẽ chuộc tội với nàng - hắn nghĩ thầm...
"Ta biết" Hắn chậm rãi nói..
"Có thể nào không đánh không?" Cẩm Mịch cố giữ giọng nói không run rẩy nhìn hắn khẩn cầu. Đây chính là điều nàng lo sợ nhất - huynh đệ hắn vì nàng mà giao chiến - mà lần này cũng như lần trước - chắc chắn có người phải hôi phi yên diệt.
Húc Phượng trầm ngâm nhìn nàng rồi lắc đầu dứt khoát: không thể! Đây là chuyện sớm muộn cũng phải đến- Hôm nay ta muốn xem, hắn làm thế nào đối diện với ta.
Nói rồi hắn ôm nàng vào lòng - mặt hắn áp lên mái tóc óng mượt mềm mại của nàng - trấn tĩnh lại trái tim cũng đang cuộn sóng của chính mình rồi dùng phép định thân mang cả hai ra chiến trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương mật tựa khói sương - ngoại truyện (dựa theo nguyên tác của Điện Tuyến)
FanficYêu là gì? Hận là gì? Càng yêu càng hận mà càng hận lại càng đau khổ vì yêu lại là gì? Yêu là khi ăn cả vẫn đan để tuyệt tình mà vẫn vì người mà vẽ hết cả giấy tuyên thành trên thế gian vì nhớ, là ngay cả khi bị chính người đó đâm một dao xuyên tim...