Ngoại truyện: Nhuận Ngọc

2K 21 0
                                    



Người đâu gặp gỡ làm chi.....100 ngàn năm biết có duyên gì hay không?

Hắn nghe tên nàng từ trước khi gặp nàng, hắn biết rõ về nơi nàng đến, sở thích, tính tình của nàng từ trước khi gặp nàng. Hắn những tưởng trên đời này hắn không còn gì là không thấu hiểu về nàng, không nằm trong lòng bàn tay và sự tính toán của hắn. Cầu vồng ngày hôm đó bắc lên là có chủ đích, hắn biết nàng sẽ ham vui mà leo lên cầu vồng, hắn biết nàng sẽ qua chỗ hắn.

Hắn cố tình để lộ ra đuôi rồng để kích thích sự tò mò của nàng, nhưng điều hắn không ngờ tới là nàng ngây thơ hơn sự tưởng tượng của hắn quá nhiều. Nàng không nghĩ hắn là Đại điện hạ đã đành, rồng cũng nhìn không ra mà còn tưởng hắn là một tiên quan chăn hươu trong hình hài một con cá vảy bạc lấp lánh.

Lần đầu tiên hắn thấy ngạc nhiên và có phần lúng túng.

Hắn không phải chưa từng nhìn thấy người đẹp, nhưng đẹp trong trẻo như nàng thì quả thật chưa từng thấy. Tiếng cười của nàng lanh lảnh vang lên trong gió mang theo âm hưởng ngọt ngào của hoa trái mùa xuân lúc đơm hoa kết trái. Nụ cười ấy làm đôi môi đỏ chúm chím lúm sâu với hai cái núm đồng tiền trên má làm cho hoa nhường nguyệt thẹn, làm cho tim của hắn bỗng dưng như bị ai bóp nghẹt.

Thảo nào đệ đệ cao cao tại thượng của hắn lún sâu đến thế.....chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu - lúc này tự nhiên hắn nhớ đến một câu nói của người phàm trần mà hắn đã từng nghe.

Nàng đã được định trước là một con cờ trong ván cờ đại sự mà hắn đã âm thầm chuẩn bị, nhưng vào lúc này đây khi gặp mặt nàng, bàn tay lão luyện cầm cờ của hắn bỗng như khựng lại. Người mưu đồ việc lớn, không được mềm lòng - hắn tự nhủ với mình. Dù sao cũng chỉ là một tiểu tiên tử ngây thơ - có dùng nàng lừa gạt đệ đệ của hắn một chút, cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng sau lần gặp ấy, không biết từ bao giờ hắn lại cứ nhớ mãi đến bóng người mặc áo xanh yểu điệu bên cầu ngày ấy và đôi môi chúm chím đỏ mọng với tiếng cười lảnh lót ám ảnh hắn mãi trong giấc ngủ.

Theo nàng và Húc Phượng xuống ma giới càng khẳng định thêm lời đồn đại của thiên hạ về tình cảm của Húc Phượng với nàng. Húc Phượng cố tình xin đi Ma Giới vì muốn giúp nàng không phải về Hoa Giới. Nhan sắc ấy, thủy kính cầm giam, toàn Hoa Giới trở mặt với điểu tộc để tìm nàng, những sự việc ấy làm sao qua khỏi con mắt hắn. Nàng là ai, thân phận gì? hắn đã chắc đến 70-80% phần nhưng vẫn cần một câu trả lời dứt điểm. Nếu đúng như hắn dự đoán thì sao? Trong lòng hắn bỗng dấy lên một niềm kỳ vọng và khao khát... nếu đúng thì sao?

Húc Phượng suốt dọc đường đều tỏ rõ thái độ ghen tuông của mình..đôi lúc làm hắn cũng thấy buồn cười.. Đệ đệ này của hắn xưa nay muốn gì được nấy, nhưng đứng trước nàng vô tâm vô phế, hắn cũng hết cách. Nhìn hắn bực dọc, ghen tuông, trong lòng Nhuận Ngọc cũng dấy lên một tâm tình khó tả. Thấy nàng và đệ đệ của hắn ở chung phòng, hắn cũng thấp thỏm cả đêm. Mộng xuân của Húc Phượng hắn cũng đã từng xem...cảm giác khi đó của hắn cũng là đập tan nó đi trong chớp mắt. Đó chỉ là sự ảo vọng của Húc Phượng mà thôi - hắn tự nhủ thầm với mình như vậy. Chưa đi đến hồi cuối, chưa biết ai sẽ là người thắng cuộc mà.

.....

Nhìn Húc Phượng khổ sở vì tưởng nàng là em gái của bọn hắn, hắn lại thấy có một nỗi vui mừng khó tả. Em gái ư? nếu là em gái cũng không ngại. Hắn hiểu rõ tâm tình của nàng - không biết đến tình yêu, vậy nên nàng cứ hồn nhiên làm cho tất cả nam nhân bên cạnh mình điên đảo mà lại không chịu bất cứ một trách nhiệm nào.

Lúc Thủy Thần lên tiếng nhận con gái, trong lòng hắn òa lên một sự vui mừng khó tả. Lần đầu tiên hắn thấy mình thắng Húc Phượng mà thật vui. Nàng sẽ là vợ hắn ư? thật vậy ư?

Hắn chỉ không ngờ... không ngờ Húc Phượng và nàng lại ở bên nhau vào đúng đêm bọn họ được ban hôn. Niềm vui chưa kịp tới thì sự đau đớn đã kịp dày xéo lên trái tim nhỏ máu của hắn. Hắn nhìn thấy cảnh họ hôn nhau, hắn nhìn thấy sự hưng phấn bên Lưu Tử trì trong giấc mộng của nàng. Làm sao Húc Phượng có thể buông tay dễ dàng đến thế - Hắn chỉ biết cười khổ - ngay lúc này, hắn muốn tự tay đâm mình một phát để mình khỏi phải nhớ đến những cảnh tượng ấy.

Nhưng hắn là ai - hắn có những mưu đồ gì? Trấn tĩnh lại, hắn tự nhủ: không cần nàng yêu hắn sâu đậm, chỉ cần yêu hắn dài lâu, từng ngày, từng tháng, từng năm - một chút vậy là đủ - nhưng một đời một kiếp. Hắn muốn giữ nàng bên hắn mãi mãi bất luận trái tim nàng có chỗ cho hắn hay không... chỉ cần thế là đủ.


Hương mật tựa khói sương - ngoại truyện (dựa theo nguyên tác của Điện Tuyến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ