Màn đêm tĩnh lặng phủ dần xuống bên ngoài thư phòng, tiếng nến nhỏ tí tách, tí tách...
Hơi thở của Cẩm Mịch đã dần trở lại bình thường sau một hồi nức nở, nhưng lúc này hơi thở của Húc Phượng lại bắt đầu không bình thường. Được ôm nàng trong vòng tay lần nữa một cách trọn vẹn như thế này là niềm khao khát của hắn, một niềm khao khát chưa bao giờ có thể vùi lấp, bất luận là hắn đã từng khổ sở cấm đoán bản thân không được nhớ đến nàng, hay là khi hắn tự ép mình phải căm ghét nàng.
Giờ đây khi lại được áp sát vào thân thể mềm mại thoang thoảng mùi hương hoa quế của nàng, toàn thân hắn như chấn động. Từng thớ thịt trên người hắn căng lên giống như những mầm xuân đã âm thầm nảy nở dưới lòng đất, chỉ chờ một cơn mưa nhẹ mùa xuân Cẩm Mịch thoáng lướt qua là sẽ vươn lên, đâm chồi nảy lộc.
Hắn nhè nhẹ dùng môi lướt qua vành tai nhỏ nhắn của nàng rồi từ từ hôn lên tóc, lên tai và trượt xuống dưới cái cổ thanh mảnh trắng ngần của nàng. Nụ hôn của hắn rất nhẹ nhưng không kém phần rạo rực. Hắn dừng lại một lúc lâu trên cổ nàng rồi đột ngột dùng lực mút lấy nó khiến Cẩm Mịch giật mình.
Nàng biết hắn muốn nàng, muốn một cách ghê gớm. Nàng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn sau tai mình, cảm nhận được toàn thân hắn từ từ cương cứng và áp sát vào nàng. Nàng biết hắn cố tình áp sát để nàng thấy hắn khao khát nàng đến nhường nào. Đôi bàn tay đẹp đẽ
của hắn từ từ rút khỏi tay nàng, nhưng không phải để rời xa nàng mà để bắt đầu một cuộc thám hiểm mới trên thân thể nàng. Một cuộc thám hiểm đầy thân quen vì đây đâu phải lần đầu hắn làm như thế? Hai tay hắn lần lên phía trên cổ nàng ve vuốt với một sự êm nhu cực hạn rồi từ từ nhích dần xuống đôi gò bồng đảo căng tràn của nàng. Toàn thân Cẩm mịch cũng khẽ rung lên cùng nhịp với sự dịch chuyển của đôi bàn tay lão luyện ấy. Hắn nhẹ nhàng ôm vòng lấy bầu ngực nàng qua lớp áo, nhẹ nhàng xoa nắn. Khi tay hắn chạm vào hai cái khối mềm mềm nhưng cương cứng ấy, cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm gừ khe khẽ. Nàng là của hắn! Đây không phải là mơ, cũng không phải hắn đang say, sự mềm mại nóng bỏng của nàng đánh thức con dã thú vốn bị giam cầm trong hắn. Nhưng hắn không muốn làm nàng sợ hay tổn thương, hắn chỉ muốn làm nàng cũng phải thèm muốn hắn như hắn thèm muốn nàng - dù chỉ một lần để làm thỏa mãn sự kiêu hãnh trong hắn hay đúng hơn bù đắp cho những thiếu vắng mà nàng luôn khiến hắn phải chịu đựng. Tiểu Phượng của hắn lúc này đã chồi lên như mũi tên chực phóng ra khỏi nỏ. Hắn cố tình ép cái mũi tên cương cứng ấy vào đôi mông tròn trĩnh của nàng, để nàng cảm nhận được sự ham muốn của hắn. Giờ phút này hắn không ngại để cho nàng biết hắn cần nàng đến mức nào. Rời môi mình khỏi cổ Cẩm Mịch sau khi đã in hằn dấu lên cổ nàng, khiến cho nó giống như một cái bình sứ thượng hạng được người thợ tài hoa đóng lên một con dấu mộc màu đỏ. Hắn cũng muốn đánh dấu lên khắp cơ thể nàng và cả tâm hồn nàng, rằng nàng là của hắn! Hắn hận mình không đủ nhẫn tâm để có thể cắn nàng thật mạnh - đủ để để lại một cái sẹo chủ quyền Vĩnh viễn - để nàng không được quên nàng là của hắn. Nhưng sao hắn nỡ?
Loay hoay mãi không cởi được cái thắt lưng của nàng khiến hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã không dùng phép biến hết quần áo của nàng ngay từ đầu. Cẩm mịch dựa vào hắn, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp hơn với sự dịch chuyển liên tục của tay hắn trên ngực mình. Nhưng nàng cũng thừa nhạy cảm để nhận thấy sự bối rối xen lẫn bực dọc của hắn khi không cởi được thắt lưng của nàng. Nàng nhẹ nhàng luồn tay ra đằng sau rút nhẹ chỗ móc thắt lưng của mình xuống. Trong phút chốc tà
áo đen của nàng trượt ra để lộ ra một khung cảnh cực kỳ diễm lệ. Phía trước hai người có một tấm gương lớn phản chiếu nên Húc Phượng có thể chiêm ngưỡng hết kỳ quan trước mắt hắn. Cẩm mịch từng nói xuân hoa thu thực là kỳ quan diễm lệ nhất trong lục giới, nhưng với hắn, nàng mới là kỳ quan diễm lệ. Phản chiếu trong tấm gương là một Cẩm mịch tràn đầy sắc xuân, tóc của nàng bị hắn ôm hôn nên hơi rối, có vài lọn đen tuyền rơi ra khỏi kẹp hờ hững trên vai nàng. Chiếc áo đen mở toang đối lập với làn da trắng mịn càng làm tôn lên vẻ yêu kiều của nàng. Chiếc cổ nõn nà với dấu hôn của hắn, bờ vai mảnh dẻ và bầu ngực tròn lẳn với hai đầu nhũ hoa hồng hồng, vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân dài thẳng tắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương mật tựa khói sương - ngoại truyện (dựa theo nguyên tác của Điện Tuyến)
Hayran KurguYêu là gì? Hận là gì? Càng yêu càng hận mà càng hận lại càng đau khổ vì yêu lại là gì? Yêu là khi ăn cả vẫn đan để tuyệt tình mà vẫn vì người mà vẽ hết cả giấy tuyên thành trên thế gian vì nhớ, là ngay cả khi bị chính người đó đâm một dao xuyên tim...