Húc Phượng rơi vào biển lửa bỗng cảm thấy xung quanh có chuyển biến dữ dội, tình thế khác hẳn với những lần hắn tắm niết bàn. Vì đã tắm niết bàn nên hắn không được dùng linh lực để khắc chế ngọn lửa quanh thân. Chỉ thấy toàn thân rã rời đau nhức vì trong niết bàn như có thêm một lực thần bí nào đó lạnh tựa kim châm từ từ đi vào lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắn từ từ chìm vào cơn hôn mê...Lúc thần sắc còn đang choáng váng hắn nghe thấy có 2 giọng nói trên đỉnh đầu mình...là giọng nữ.
-Có cứu không?
- Cứu chứ - trái cây chúng ta vốn bình sinh là lương thiện mà, nhất định cứu.
Giọng nói này nghe thật êm tai..róc rách như suối nguồn lại thánh thót như chim hót. Hắn cố mở mắt để xem người đang nói là ai, nhưng hai mí mắt nặng chĩu, không thể nào mở được. Bỗng trong vùng tăm tối đó, hắn cảm nhận được một mùi vị ngọt ngào trong miệng...ngọt như mật, loại mật ủ từ hoa, rồi có vật gì đó mềm mềm âm ấm áp vào miệng hắn, truyền sinh khí cho hắn. Hắn chấn động toàn thân, cảm giác đó chưa từng có trong đời.
Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm thẳng căng trên một cái giường nhỏ, trong một gian nhà cũng rất nhỏ trên bụng hắn lại đang có một người nhỏ thó ngồi quay lưng lại phía hắn. Tuy quay lưng lại, nhưng Húc Phượng rất tinh mắt thấy trong tay người đó có cầm một con dao sắc bén đang tính chém xuống.....gì... chém xuống chỗ đó sao????? thật đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Hắn chỉ kịp hét lên : tiểu yêu phương nào?
Tiếng gầm của hắn làm cho tên tiểu yêu kia sợ giật thót cả mình, dao rớt xuống đất, mém chút nữa rơi luôn vào ....chỗ đó của Húc Phượng. Nhìn thấy tên tiểu yêu lồm cồm bò dậy Húc Phượng đã chuẩn bị dùng một chưởng đánh chết tên tiểu yêu ngỗ ngược kia, nhưng tay còn chưa lên đến đỉnh đầu thì hắn đã rơi vào trong một đôi mắt to tròn lấp lánh...mong manh mọng nước của tên tiểu yêu trước mặt. Chẳng hiểu sao nhìn thấy đôi mắt ấy, trái tim của Húc Phượng lại chùng xuống một nhịp, rồi từ từ thu hồi lại lực trong tay. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ lại tên tiểu yêu nhỏ thó trước mặt. Hình hài như hài tử mới mười mấy tuổi, mặt búng ra sữa và cực kỳ ...xinh đẹp. Rõ ràng là một nam tiểu yêu mà sao hắn lại dùng từ xinh đẹp để tả thì chính bản thân Húc Phượng cũng thấy kỳ kỳ. Da dẻ trắng bóc, mũi thẳng dọc dừa và hơn nữa hắn có một đôi môi đỏ au như trái anh đào chúm chím, chỉ nhìn thôi cũng thấy muốn ...cắn. Húc Phượng hừ lạnh một tiếng để che đi cái cảm giác quái đản trong lòng hắn. Hắn xưa nay cao cao tại thượng, nữ thần tiên hay nữ yêu ma mê muội hắn nhiều không kể xiết mà hắn thì chưa từng để bất kỳ ai vào trong mắt, vậy mà hôm nay lại muốn đi cắn một tiểu nam đồng. Lần này niết bàn xem ra hắn bị nội thương không nhẹ à nha. Tiểu yêu trước mắt chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hắn rồi rất nhanh từ sợ hãi đã đổi qua rất hòa hoãn từ tốn nói với hắn rằng chính mình đã cứu Húc Phượng rồi cái gì mà còn độ khí, cho hắn ăn mật...từ từ đã...độ khí... nói vậy chẳng phải chính là cái đôi môi đỏ mọng kia lúc đó đã dán lên môi hắn sao....Húc Phượng bình tĩnh lý trí như ta, sao lại đi đỏ mặt vì cái chuyện này chứ...Húc Phượng mặt mày đỏ gay gắt vì thẹn, còn tên tiểu yêu kia thì lại tưởng hắn đang tức giận nên cũng lom lom nhìn hắn đầy lo lắng.
Húc Phượng nheo nheo mắt nhìn tiểu yêu trước mặt rồi tự nhiên thấy nhãn lực của mình hình như tốt hơn lúc trước rất nhiều. Thì mỗi lần niết bàn là một lần linh lực của hắn sẽ tăng mấy cấp. Lần này niết bàn luyện cho hắn có đôi mắt giống như Tề thiên đại thánh...đai loại chớp mắt sẽ thấy được người trước mặt là thật hay biến hóa thành. Hắn nhìn ra được tiểu yêu trước mặt không phải hình dạng thật của mình và quan trọng hơn là...hắn là nữ. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của nữ tử trước mắt với lời giải thích là muốn cắt dùm hắn cục u phía dưới hắn không biết nên cười hay khóc. Thì ra nữ tử trước mắt ngoài việc không biết mình là nữ thì hình như đến nam giới có hình dạng ra sao, cô ta cũng chả biết. Chắc nàng ta sống trong thủy kính này từ nhỏ nên không am hiểu gì lắm chuyện đời... hắn đường đường là Nhị Điện Hạ -Hỏa thần Húc Phượng chả nhẽ lại đi so đo với một cô nhóc con. Hắn bật cười rồi biến nàng ta lại chân thân để xem nàng ta rốt cục là cái thứ gì mà gan to đến vậy. Nhìn thấy nàng ta á một tiếng rồi biến thành một quả bồ đào tím lịm, mọng nước nằm trong tay hắn - tự nhiên hắn thấy hơi khát nước à nha. Không thể để cho nàng ta tỉnh dậy lại làm bậy được - cẩn tắc vô áy náy, tốt nhất là đè lên nàng ta ngủ để nàng ta không động đậy được. Nghĩ vậy hắn cũng liền biến lại thành nguyên hình phượng hoàng xỏa cánh nằm đè lên quả bồ đào nhỏ bé kia. Một hỏa thần cao ngạo không cho ai chung phòng chứ đừng nói chung giường giờ lại đang ôm một quả bồ đào nằm ngủ ngon lành. Bọn thần tiên trên trời mà biết được chắc sẽ khóc một dòng sông mất.....
Gì cơ...hắn vất toẹt cái bát đang cầm trên tay xuống kinh hãi nhìn nữ oa trước mặt không kiêng kỵ gì đang ngồi nghịch nước trước mặt.....Nàng ta vừa cho hắn uống ...rước rửa chân của mình?????Đẹp thì sao chứ....đẹp cũng không thể bắt hắn uống nước rửa chân chứ... hắn vừa giận vừa kinh tởm..muốn nôn ra mà nôn không được còn cái kẻ gây ra mọi chuyện kia thì cứ nhởn nhơ cười toe toét....Đang cúi mặt nôn khan hắn bỗng liếc mắt thấy trên đầu nữ oa kia cây Tỏa linh trâm. Đây là báu vật của thánh mẫu đã mất tích mấy vạn năm, sao giờ lại ở trên đầu nữ oa này? Nữ oa này là ai, sao lại có tỏa linh trâm, sao lại bị giam trong thủy kính này? Trong đầu Húc Phượng hiện lên muôn vàn câu hỏi...chỉ thấy tự nhiên dưới tay mình có vật gì đó đang ngoạy ngọ một cách rất không an phận. Thì ra trong lúc ngẩn ngơ, hắn đã đi sờ đầu nữ oa đó....xém chút đã tháo mất cây tỏa linh trâm kia xuống, còn nữ oa đó thì đang rất bực mình nên mới ngoay ngọ không thôi. Hắn bật cười, hắn bị sao thế này, tự nhiên sao lại lắm nỗi hiếu kỳ với một tiểu nữ oa vô tên vô tuổi thế, nhất định là do tắm niết bàn mà ra. Nghĩ vậy hắn mới an lòng đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương mật tựa khói sương - ngoại truyện (dựa theo nguyên tác của Điện Tuyến)
FanficYêu là gì? Hận là gì? Càng yêu càng hận mà càng hận lại càng đau khổ vì yêu lại là gì? Yêu là khi ăn cả vẫn đan để tuyệt tình mà vẫn vì người mà vẽ hết cả giấy tuyên thành trên thế gian vì nhớ, là ngay cả khi bị chính người đó đâm một dao xuyên tim...