Anh, dường như là ánh sáng mà tôi theo đuổi.
Năm ấy, tôi dại khờ viết lời bài hát tặng anh. Khi anh nghe tôi hát, nghe tiếng hát của tôi hòa cùng tiếng guitar của Linh, anh cười, tôi khi ấy đã nhận ra, chấp niệm không thể mất đi, chấp niệm chỉ ngày càng lớn lên.
Em trai ít hơn tôi sáu tuổi, đồng nghĩa ít hơn anh đến mười tuổi, nhưng hai người chơi bóng rổ với nhau hăng lắm.
Nếu không phải em trai vẫn đang tuổi lớn, chưa thể cao bằng anh, nhưng nó hăng máu lắm. Tôi ở ngoài sân trừng mắt với nó mấy lần, nếu không thì không biết nó chơi hăng tới cỡ nào nữa.
"Chị à, chị sao cứ lườm em thế! Chị xem cách thằng đó giữ bóng đi, thật bẩn tính mà!"
"Chú chơi kém còn đổ cho anh. Lúc anh đây đạp con người ta trên sân, chú chắc còn ôm bóng hơi nhé!"
Nó đắc ý quay sang nói với tôi:
"Khi ấy á? Chị tôi đang dạy tôi học tiếng anh."
"Ranh con, anh cũng nói tiếng anh được nhé!"
"Anh ngon ra đây làm 100 đề vật lí với tôi này!"
"Chú ngon ra tán gái với anh này!"
Tôi đứng một góc: "...."
Ông trời, cho thiên lôi xuống vả con một phát đi!
Con là ai, con đang ở đâu vậy hả?
Cuộc sống dù bế tắc đến mấy, ở trong đó cũng có niềm vui. Giống như ly kem dâu mà tôi hay ăn vậy, kem dâu ngọt ngào, dâu tây hơi chua, vài vệt chocolate rất đắng, không có thứ gì hoàn hảo cả.
Trong những dằn vặt của bản thân, anh vẫn luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Em trai bay giờ đã cao hơn tôi cả cái đầu, nó đặt cằm lên đầu tôi, miệng càu nhàu:
"Chị, thằng đấy chẳng đẹp trai gì cả, chị có bị ma nhập không? Trước đây đòi lấy chồng phải đẹp trai như Chung Hán Lương cơ mà, đòi lấy luật sư cơ mà?"
Tôi nhéo vào eo nó:
"Ngày xưa chị mày còn đòi lấy Ronaldo đấy!"
"Đau em. Chị có phải chị của em nữa không vậy, sao hạ giá sớm thế? Em còn tưởng anh rể em phải cao 1m88 như anh rể HỤT cơ."
Nó lại nhắc đến người ấy, lại làm tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi, giống như tôi đã từng lừa dối rất nhiều người.
Tôi và người ấy hẹn hò được hơn một năm, bắt đầu từ khi còn học cấp ba. Bố mẹ tôi đương nhiên cũng không biết, chỉ có mình em trai tôi biết. Nó chịu giấu vì anh rể cực hợp ý nó, từ việc học hành, chơi game hay tính cách đều cực hợp, nó lại sùng bái chiều cao 1m88 mà theo nó là cực hoàn hảo ấy nên che giấu giúp tôi vô cùng kĩ càng.
Sau đó, tôi gặp được anh. Kể cả khi chỉ có ý nghĩ được ở gần anh, làm một người bình thường ở gần anh, tôi cũng không muốn anh biết tôi từng có người yêu. Tôi suy nghĩ, không biết có nên hạ quyết tâm chia tay. Rồi người ấy đi du học ở Anh, nói tôi chờ 4 năm, nhưng tôi lại lấy cớ xa cách mà chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ EM Ở ĐÂY YÊU ANH
RomanceThật ra chỉ cần anh thương em một giây, em nguyện yêu anh đong đầy trọn vẹn. Là câu chuyện, là cảm xúc bất chợt của tớ nên nhiều chỗ hơi mơ hồ. #catalina