CHƯƠNG 5: ANH NÓI ANH KHÔNG MUỐN BẤT CÔNG VỚI EM

53 5 0
                                    

Ngày sinh nhật tôi, 28 tháng hai, lần đầu sinh nhật có anh, cũng là lần đầu sinh nhật tôi cô đơn đến thế! Tôi từ chối mọi lời mời, một mình mua hai chiếc bánh kem, tự thổi nến.

Năm nào cũng vậy, nhưng lần ấy tôi thấy cô đơn đến lạ, lần đầu tiên phát hiện ra mình nhung nhớ một người, mong một người đến vậy. Khi đó, anh cùng chị ấy chưa chia tay, khi ấy, tôi đã mua hai chiếc bánh kem như mọi khi, tự thổi nến, tự ước, tự mình ăn.

Nhưng có lẽ hạnh phúc hơn mọi khi, khiến tôi cảm thấy thật ấm áp là anh đã chúc sinh nhật tôi.

"Anh biết ngay là sinh nhật em lại ngồi một mình mà! Bình thường kêu em giao tiếp nhiều vào em không nghe! Giờ đến sinh nhật lại ngồi một mình."

Anh cắm nến vào chiếc bánh sinh nhật mà anh mua, kêu tôi ước rồi thổi nến. Tôi không nói với anh là mình đã sớm thổi nến, vẫn nhẹ nhàng lặp lại điều ước lúc trước.

Anh cười tươi, lấy thìa xúc bánh kem.

"Không phải cắt, ăn như thế này cho nhanh."

"Mặt anh dính bánh kem rồi kìa!"

Tôi nhân tiên quệt thêm một vệt kem lên mặt anh, cười nhỏ. Anh không hay chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi thản nhiên ăn.

"Hôm nay sinh nhật em, quả dâu tây này cho em. Há miệng ra anh đút nào."

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn xuống quả dâu tây, nghe như trái tim đang tan chảy ra.

"Sinh nhật em mà anh ăn gần hết dâu tây, để cho em mỗi một quả mà dám nói bằng cái giọng đó sao?"

"Không phải anh đang đút cho em sao?"

"Anh không sợ chị ấy ghen, lại đánh cho em một trận à?"

Tôi cảm thấy nếu miệng tôi mà đem rủa người, chắc chắn sẽ linh nghiệm lắm đấy.

Chị ấy gọi tới, anh cau mày đứng dậy nói chuyện, có vẻ chị ấy muốn gọi anh ấy đi. Tôi nhỏ giọng nói với anh:

"Anh đi đi, không chị ấy lại giận."

"Sinh nhật sao để em ở một mình được."

"Anh cứ đi đi mà."

Sau khi anh rời đi, tôi lại ngồi thẫn thờ, ngồi không biết đến khi nào.

Tôi ngồi đấy, ăn bánh. Không biết bánh có ngọt không, tôi chỉ cảm thấy vị mặn chát của nước mắt, hai dòng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, khiến hai mắt tôi cứ nhạt nhòa dần đi.

"Nhóc con, biết ngay em vẫn ngồi một mình mà. Lần đầu sinh nhật xa nhà, buồn lắm hả? Hay sao mà ngồi khóc? Hay là nhớ anh?"

"Anh đi rồi mà!" Tôi ngu ngơ hỏi lại.

"Anh không muốn bất công với em, anh đã hứa cùng em đón sinh nhật. Cứ mặc kệ cô ấy đi, ăn đi, khóc cái gì? Sinh nhật ai lại khóc? Mắt đỏ hết lên rồi! Ăn xong trang điểm, anh đưa em đi chơi."

Tôi ngẩng đầu lên:

"Anh biết gì không? Anh ra ngoài mà không thèm lau vệt kem trên má kìa."

Anh ấy đờ người ra. Tôi lại vươn tay ra, lau đi:

"Thật xấu hổ mà."

Anh trừng mắt:

CÓ EM Ở ĐÂY YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ