CHƯƠNG 6: HẠNH PHÚC LÀ KHI BÊN ANH

62 5 0
                                    

Ở bên cạnh anh ấy, dù phải chịu đựng bất cứ thứ gì, dù là bị chỉ trích, dù là chỉ ở bên anh trong một khoảng trời nhỏ bé, tôi cũng rất hạnh phúc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ tôi kêu muốn tôi học lên, hoặc đi làm. Đã có thể tự do tìm người yêu, nhưng tôi vẫn không thể nói với bố mẹ là tôi yêu anh.

Em trai lên học, ở chung nhà với tôi, thêm cả anh nữa, ngôi nhà ba người, nhưng nếu đầy đủ sự có mặt của anh và em trai, thực sự có thể nói là chợ đã được chuyển đến họp ở nhà tôi.

Anh mua lại ngôi nhà, đứng tên tôi.

Cô biết tôi và anh yêu nhau thì giận lắm, nhưng cô vẫn bán, cô bán nhà mà như cho vậy. Cô chỉ gọi điện bảo tôi đừng hiền quá, đừng để bị anh bắt nạt. Cô còn bảo anh bản chất đào hoa, thế giới của anh quá phức tạp, tôi khó có thể tiếp nhận được.

Em trai tôi hoàn toàn đồng tình với cô, nhưng tôi thấy tính cách nó không khác anh là bao.

Nhất là từ sau khi chuyển đến sống cùng nhau, tính cách nó ngày càng giống anh, mồm miệng tôm tép hơn, lượng bạn gái của nó cũng tăng đến chóng mặt.

Nó bảo muốn tìm người yêu giống tôi, nhưng tìm mãi không được, anh vỗ vai nó, nói:

"Muốn tìm được trừ khi em sinh ra sớm vài năm, và đừng làm em trai chị em nữa, hơn nữa, em giết được anh đã."

Nó hếch mũi:

"Bước qua xác anh, tôi bước một bước là qua nhé!"

Cuộc chiến luôn không có hồi kết, và thường kết thúc bằng mấy li chè.

Em trai lúc nào cũng theo sát tôi, trừ lần tôi theo anh về quê.

Hai bác có vẻ quý tôi.

Bác bảo mặc dù gia đình tôi không thể được như gia đình chị ấy, nhưng bác thích kiểu con gái như tôi, bác bảo về làm con dâu nhà bác, chỉ cần chịu thương, chịu khó là được rồi. Bác trai bảo tôi hiền quá, không chừng sẽ bị anh bắt nạt. Anh thì bảo anh hiền lắm, nhưng tôi thấy anh chẳng hiền chút nào cả.

Có lần tôi rủ anh ra sông câu cá.

Hôm ấy trót dại đi giầy thể thao, tôi đánh phải vòng vào mua đôi tông lào 15 nghìn đi tạm. Anh cứ cười bảo tôi đi tông lào nhìn quê chết được. Nói vậy nói nữa thì tôi thích tông lào lắm. Ngày xưa trường cấp ba tôi học có một anh trai khóa trên hát hay lắm, mỗi lần tổng duyệt văn nghệ anh ấy đều mang đôi dép lào kia để đi duyệt văn nghệ. Nhìn nhiều quen rồi thấy mình đi tông lào cũng đẹp mà. Anh câu được cá, tôi trêu anh liền xách thùng đựng cá chạy đi, kêu anh đuổi theo. Số tôi vốn nhọ, chạy được chút thì cái dép tuột quai. Hôm sau tôi đã rút kinh nghiệm, mua hẳn tông Mĩ 35 nghìn, ha ha.

Anh bảo tôi cứ đi tông như thế, trời mà mưa thì thí nguyên hàm tiền đạo à, nhưng tôi cười bảo ngã thì anh đỡ, sợ gì.

Sau khi bố mẹ tôi biết chuyện tôi và anh qua lời kể của em trai, anh hiện lên trong mắt bố tôi vốn không tốt lại càng thêm phần không tốt. Bố tôi bảo anh ấy vừa lăng nhăng, tính tình không tốt, thường xuyên đi vắng, hơn nữa bố không thích nghề nghiệp của anh. Tôi phải thuyết phục rất nhiều, rất nhiều, bố mới đồng ý để anh về nhà ra mắt.

"Nhà thiếu gậy treo quần áo hả con?"

"Em trai còn cao hơn anh ấy mà bố!"

"Thế nên mới nói là nó vào nhà mình hơi thừa thãi."

"..."

"Rồi nó về nhà này định biến cái nhà thành trường quốc tế à?"

"Anh ấy giỏi ngoại ngữ cũng tốt mà."

"Hai đứa nhà này cả ngày xổ tiếng anh, tiếng trung rồi cả tiếng tây ban nha bố mày nghe muốn lủng lỗ tai rồi, nó về mà thêm thứ tiếng nữa thì khác gì cái trại tị nạn quốc tế không?"

"..."

"Người mày có một mẩu, mỏng dinh dính, người nó to như vậy, đi với nhau không thấy giống hai bố con à?"

"Anh ấy không chê thì bố chê con làm gì? Đây là mình hạc xương mai đó bố."

"Mày bệnh lắm rồi con ạ."

"Thôi đi anh Hoàng, người ta mới đến chào hỏi chứ đã đòi cưới đâu?"

"Mày đừng gọi bố là anh, không nịnh được bố đâu!"

"Anh Hoàng, anh còn hơn chị Nga 11 tuổi đấy, năm ấy cưới ông bà ngoại không phản đối sao?"

"Có người rước cục nợ cho vui còn không hết!"

"..."

Ngày xưa bố tán mẹ nhất quyết đòi về sớm để xem Hoàn Châu Cách Cách, căn bản bố không có tư cách, đúng thế, người duy nhất không thể chê anh ấy không thật lòng là bố, vì với bố, mẹ còn không bằng Hoàn Châu Cách Cách cơ mà!

"Bây giờ nó làm được hết đống đề vật lý kia thì tao cho mày cưới nó!"

"Đấy là chỗ đề con làm hồi ôn thi đại học, ngần ấy đề giờ con còn không nhớ hết ấy."

"Nó muốn cưới mày thì nó tự biết làm."

"Bố à, thôi đi mà."

"Hay bảo nó làm hết cả trăm đề hóa kia nhé! Ngày xưa mày chả bảo bố hóa hữu cơ dễ còn gì."

"Sao bố cứ đánh giá cao đầu óc anh ấy vậy?

"Nếu nó ngu mày lấy nó để cháu ngoại bố thành thiểu năng à?"

"Hùng, mày thả chó ra cho chị!"

Em trai nín cười, quay sang hỏi tôi:

"Thả chó ra cắn bố hả chị?"

"Không, để nó căn chết tao đi."

Em trai quay sang vẫy tay với con chó nhỏ:

"Shine, nghe chưa con, ra cắn bác đi con."

Tôi suýt ngất.

"Ai cho mày đem biệt danh của chị đặt cho nó hả?"

"Cắn bác đi con, không bác đổi ý giờ."

Con chó nhỏ nhìn tôi:

"Gâu..."




CÓ EM Ở ĐÂY YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ