Tôi giúp anh cài cúc áo sơ mi, miệng cười mỉm.
Tôi không cần anh quá yêu tôi, chỉ cần anh cho tôi một khoảng trống nhỏ trong tim. Không mong là cả thế giới của anh, chỉ mong là một phần nhỏ bé trong thế giới của anh ấy.
Hạnh phúc là khi thức dậy, sẽ được nhìn thấy người mình yêu thương. Hạnh phúc là khi cùng anh ấy trải qua những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.
Anh búng nhẹ vào trán tôi:
"Em cười gì vậy?"
"Anh đến ở với em, mặc sơ mi trắng vào rồi mà vẫn chẳng trắng lên chút nào nhỉ?"
"Anh đâu có đen, cái này là do chạy dưới trời nắng nhiều!"
"Vậy anh xem anh còn chỗ nào không đen?"
"Chỉ mặt với chân tay anh đen thôi! Những chỗ khác đâu có đen."
Tôi đỏ mặt, nhớ tới lần đứng cùng anh trong nhà tắm.
Anh kéo tai tôi, thổi nhẹ vào, khiến tai tôi nóng bừng lên. Tôi có cảm giác cả khuôn mặt mình càng lúc càng đỏ lên.
"Em lại nghĩ gì không trong sáng hả?"
"Thế anh không bao giờ đỏ mặt à?"
"Dù có thì em cũng nhìn không ra."
"..."
Có người từng nói với tôi, đừng yêu anh ấy quá thật lòng, đừng coi anh ấy là thế giới. Khi ấy tôi đã gật đầu, vì toàn bộ trái tim đều gửi nơi anh, đâu còn có thể thật lòng hơn chút nữa. Nhưng tôi không nói ra, vì tôi biết, người ấy chưa từng nhận thấy rằng, tôi rất kiên định.
Tôi từng thích một người con trai mất sáu năm, đem sáu năm thanh xuân đẹp đẽ nhất để theo đuổi sự lạnh nhạt đến vô tình. Lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ một người con trai, hơi ấm khiến trái tim rộn ràng, hơi ấm khiến nỗi sợ hãi chìm xuống, hơi ấm khiến khóe môi tôi bất giác cong lên cười. Hơi ấm ấy là từ anh.
Và tôi đã âm thầm tự nhủ, dù thế nào cũng chỉ mong anh được hạnh phúc.
Có một lần, tôi cũng không nhớ rõ là khi nào, chỉ nhớ là khi ấy là vào tháng bảy, nắng chói chang, nắng tới mức tôi không dám ra ngoài. Từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều, tôi ngoại trừ khi đi học mới bắt buộc ra ngoài vào thời tiết này, còn nếu không, có khi hai hay ba ngày tôi cũng sẽ không bước ra khỏi nhà.
Nhưng tôi lại muốn đi gặp anh, nói đúng hơn là đứng từ xa để nhìn anh, vì tôi không muốn một ai biết, tôi và anh có quan hệ gì.
Giống như, tôi sợ ánh mắt của họ, tôi muốn chuyện tính cảm của chúng tôi như bầu trời xanh vậy, chỉ cần có mây trắng là đủ, không muốn một cánh bướm lại chen qua, bởi cánh bướm ấy dù đẹp nhưng quá mong manh, quá lạnh lẽo, thoáng qua lại thấy chút điêu tàn.
Tôi chỉ đứng từ xa vẫy tay với anh, nhìn nụ cười của anh, mà không dám lại gần, không dám bước thêm một bước nữa.
Sau đó yên lặng trở về.
Lúc tôi về, trời mưa rất lớn.
Tôi yên lặng ngồi ở trạm dừng xe bus, ngân nga hát mấy câu tình ca.
Anh chạy tới, tay cầm ô.
"Để anh đưa em về."
"Anh chạy ra đây làm gì, quay về đi! Em ngồi chờ xe bus được rồi mà!"
Anh nhất quyết không đồng ý, nhất quyết phải đưa tôi về. Điều khiến tôi cảm thấy buồn cười nhất, đến bây giờ nhắc tới vẫn cảm thấy buồn cười là cả hai cứ vậy tay cầm ô, đi bộ về đến nhà, mặc trời mưa cũng không gọi xe. Trong tay tôi có cầm ví, nhưng khi ấy, tôi còn không có cảm giác xung quanh mình tồn tại thứ gì, ngoại trừ anh.
Hơn 20p đi bộ, giống như là giấc mơ, giống như trong ngôn tình vậy, giống như vận may bao năm tôi đánh mất đã đổ vào khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Tôi bình thường vốn không quá thích kiểu thể hiện tình cảm quá mức, mấy câu anh yêu, em yêu anh hay đại loại như vậy tôi căn bản không dám nói.
Bình thường sẽ không bao giờ nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, đang đi với ai, chỉ hỏi anh đã ăn chưa, đã nghỉ chưa. Nếu anh cảm thấy cần, anh sẽ nhắn tin cho tôi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải để ý xem anh đi với ai, tiếp xúc thân mật với cô gái nào, tôi chỉ muốn bản thân mình giữ im lặng, im lặng trước mọi thứ, im lặng để giữ chặt phần tình cảm này.
Có một lần, anh ôm lấy tôi từ phía sau, hỏi nhỏ:
"Không hỏi anh mới chụp ảnh cùng cô gái nào sao?"
"Em hỏi, anh sẽ trả lời sao?"
"Tất nhiên sẽ trả lời rồi."
"Em không hỏi đâu?"
"Hỏi đi mà! Em không hỏi anh giận đó!"
"Vậy cô gái đấy là ai?"
Anh thổi nhẹ lên vành tai tôi, cười khúc khích:
"Cô ấy đòi theo đuổi anh."
"Rồi anh nói sao?"
"Anh nói anh có vợ rồi, còn nói có con rồi cơ!"
"Hả? Vợ nào? Con nào?"
"Anh lấy ảnh của cháu em. Ảnh mà lần trước em chụp chung, em nhét vào ví anh ấy! Anh nói vợ con anh đấy, cô kia cứ không tin, anh bảo nếu không phải vợ con thì anh để ảnh trong ví làm gì."
Tôi trừng mắt lườm anh:
"Đừng có bắt nạt con gái nhà người ta như thế chứ! Mà nhìn em giống mẹ trẻ con lắm à?"
"Cô gái kia cũng nói vậy, còn nói nhìn em như học sinh cấp ba. Anh bảo anh cưới em từ năm em mười sáu cơ, con mình năm nay sắp học lớp một rồi, mặt cô kia dài ra như quả mướp ấy."
Tôi nhéo nhẹ vào má anh:
"Anh không sợ người ta đi nói với người khác sao?"
"Anh bảo là nếu chuyện anh tảo hôn truyền ra ngoài thì không tốt, mong cô ấy giữ kín hộ."
Tôi thực sự muốn đánh cho anh ấy một trận mà!
Có những lúc anh ấy rất vui, nhưng có những lúc lại như đứa trẻ vậy, bị động trước lời nói của người khác. Anh không đơn giản, anh biết rõ bản thân anh, nhưng có lẽ vì vậy, mà tôi cảm thấy an tâm khi bên anh.
Thanh xuân của tôi đã không thể bên anh, nên tôi mong rằng, mình sẽ là mãi mãi của anh. Con người ta, thật lòng với nhau, không phải vì anh là ai cả, không phải hôm nay nói yêu, mai sẽ nói không yêu, tôi yêu anh, giống như đem cả trái tim ra để yêu. Bản tính tôi vốn chóng chán, nhưng tôi với anh vẫn luôn kiên trì, bản tính luôn luôn được ăn cả, ngã về không, nên chỉ biết đem cả trái tim ra đánh cược.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ EM Ở ĐÂY YÊU ANH
RomanceThật ra chỉ cần anh thương em một giây, em nguyện yêu anh đong đầy trọn vẹn. Là câu chuyện, là cảm xúc bất chợt của tớ nên nhiều chỗ hơi mơ hồ. #catalina