Em có một nỗi sợ, đó là sợ mất anh. Nhưng có lẽ em đủ may mắn, để được giữ anh trọn trong vòng tay.
Trước đây, bố mẹ tôi từng đi xem bói cho tôi, nói tôi phải qua hai lần tình duyên mới hạnh phúc, nên không tin tưởng anh lắm.
Tôi tự hỏi không biết có nên nói với bố mẹ là tôi đã từng có người yêu không nhỉ? Đây là hành động đánh trước đón đầu đấy, ha ha, coi như vì để vì cùng anh mãi mãi thật hạnh phúc mà thử yêu đương trước một lần đi.
Anh nhéo cánh mũi tôi:
"An, em có muốn đổi ý không? Có thể với em, anh không phải là lựa chọn tốt nhất!"
"Nhưng anh lại là người em yêu nhất."
Anh vươn tay, vò nhẹ mái tóc tôi, nhẹ nhàng hôn nhanh lên mái tóc, cười với tôi:
"Là em nói đấy nhé, không được chạy trốn anh đâu đó!"
"Em đâu có chạy đâu."
"Anh chỉ sợ em nhìn thấy danh sách bạn gái cũ của anh liền chạy thôi."
Tôi hếch mũi lên, cười khì với anh:
"Ha ha, đông tới cỡ nào em cũng không sợ. Không phải chỉ là bạn gái cũ thôi sao?"
"Đến lúc đó ai cũng đẹp hơn em thì sao?"
"Em biết em đẹp, anh không phải lo giúp em đâu. Anh nên nghĩ sẽ đối phó sao với người yêu cũ của em nhé!"
"Hừ, chỉ là một thằng nhóc con mọt sách chứ hay ho gì? Anh sợ chắc?"
Anh lúc nào mà chả cảm thấy anh đẹp trai nhất, anh là nhất. Nhưng tôi cứ kệ anh, vì dù sao thì ít nhất là đối với tôi, anh cũng là số một rồi.
Tôi biết đằng sau nụ cười kia của anh, là những lần đã tổn thương, là tình cảm, là những gì đẹp nhất mà anh muốn dành cho tôi. Anh có thể vì tôi mà quay lưng lại với cả thế giới, có thể vì tôi mà chống đỡ cả bầu trời.
Với tôi, mặc kệ anh là ai, mặc kệ ở thế giới ngoài kia anh như thế nào, tôi chỉ biết bây giờ, anh chỉ là thế giới của một mình tôi thôi.
Ngày kết hôn, tôi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt bồng bềnh. Anh ôm lấy eo tôi nói nhỏ:
"Vậy là thực hiện được ước mơ của em rồi nhé!"
Tôi lại nhớ lần đầu gặp anh, khi ấy cứ ngơ ngơ, đi lạc đường.
Hơi xấu hổ nhưng...bẩm sinh mù đường, lên đại học tưởng xa, xa mấy con sen thì dùng tạm google map, ai ngờ điện thoại ứ thương mình, nằm ở nhà mà không thèm lên tiếng, làm người ta cứ quên ở nhà à. Rồi đi vòng vòng mấy vòng đến gần tối, nước mắt nước mũi thì sắp tèm lem đầy mặt, may mà gặp được anh, anh tốt bụng dắt về. Hôm ấy trời cũng xanh, mây vẫn trắng, còn anh thì vẫn đẹp trai như vậy.
"Anh à, anh có biết em có bao nhiêu ước mơ không?"
"Có! Biết hết! Yêu anh, làm vợ anh và làm mẹ của con anh phải không?"
"Lại điêu rồi đấy!"
"Thì bây giờ em cứ ước vậy đi, ước như vậy sẽ thành hiện thực ngay và luôn!"
"Anh!"
"Hả?"
"Bạn gái cũ anh đến kìa, đông quá! Nguyên tập đoàn kìa, hihi!"
Anh gõ nhẹ vào trán tôi:
"Bạn gái cũ đâu hả? Ai cho em chỉ vào mấy con chó của thằng ranh con kia rồi nói là bạn gái cũ của anh hả?"
"Huhu, anh hết thương em rồi, anh đánh em đau ghê!"
Anh kéo tôi lại mà hôn lên trán:
"Hết đau chưa?"
"Rồi...Nhưng mà....Em muốn thực hiện ước mơ của em!"
"Còn ước mơ gì nữa!"
"Yêu anh, sau đó cùng anh đi tới Paris!"
"Không phải trước đây rất ghét Paris sao?"
"Giờ hết rồi, vì giờ đi Paris sẽ có anh!"
Tôi ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng nói:
"Em, yêu anh, nhiều lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ EM Ở ĐÂY YÊU ANH
RomanceThật ra chỉ cần anh thương em một giây, em nguyện yêu anh đong đầy trọn vẹn. Là câu chuyện, là cảm xúc bất chợt của tớ nên nhiều chỗ hơi mơ hồ. #catalina