CHƯƠNG 2: MỘT NGƯỜI NHỚ MỘT NGƯỜI

74 5 0
                                    

Bởi vì tính chất công việc, nên hai chúng tôi khó có thể ở bên cạnh nhau. Tôi vẫn còn đang đi học, đang cố hoàn thành hết 144 tín chỉ, để có thể tự do theo chân anh.

Còn anh, không biết có muốn ở bên cạnh tôi hay không? Tôi không rõ nữa.

Chủ nhà của tôi rất dễ tính. Trước đây, thuê nhà, hai cô cháu ở với nhau, cô ấy chăm sóc tôi tốt lắm, coi tôi như con gái ruột vậy. Có lẽ vì vậy, nên cô không thích anh ấy chút nào. Khi ấy bọn tôi chưa hẹn hò, nhưng cô vẫn không muốn anh đến nhà chơi. Chú mất sớm, con trai cô đi du học ở Mĩ, sau lấy được thẻ xanh liền đón cô sang, để lại tôi một mình ở nhà. Vậy là ngôi nhà lại xuất hiện thêm một người khác.

Mặc dù anh ấy đã mua nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn sang nhà tôi ăn tối, rồi ngủ lại, nên căn nhà ngày càng nhiều đồ vật của anh. Anh thường đùa với tôi, sau này tôi tốt nghiệp, anh sẽ mua ngôi nhà này tặng cho tôi. Anh sẽ trồng thật nhiều hoa trước nhà, trồng tường vy bên hàng rào trắng, trồng kim ngân hoa ở góc sân, trồng thêm một cây quỳnh, một cây dao.

Anh vẫn nghĩ tôi thích hoa quỳnh, thích cây dao, nhưng thực ra đó là nội tâm của tôi.

Ngày trước, nhà tôi trồng một khóm quỳnh trước nhà, bố tôi lại trồng thêm một nhánh dao. Ban đầu, cây dao nhỏ lắm, không ngờ vài năm đã lớn rất nhanh, cao vượt cây quỳnh. Mà hai cái cây quấn nhau lắm, mọc trong một bồn cây nhỏ nhưng lại rất xanh tốt. Sau đó bố tôi chặt cây dao, từ đó khóm quỳnh cũng héo úa rồi chết.

Tôi cũng cho rằng bản thân mình là cây quỳnh kia, còn anh là gốc dao, nếu thiếu anh tôi sẽ héo tàn mà chết.

Còn anh, anh nghĩ tôi thích vẻ đẹp mong manh của hoa quỳnh. Anh nói mỗi tối mùa hè, tôi và anh sẽ ngồi ở sân, tựa vai nhau ngắm hoa quỳnh nở.

Nhưng, anh vẫn chưa làm được, vì anh chưa yêu tôi.

Anh đi, không biết trước được ngày về, tôi nhớ anh, nhưng lại mong anh không về, mong anh vươn thật xa, vươn thật cao.

Anh trở về, không có thời gian dành cho tôi, khi ấy tôi biết, anh đã chạm tay vào giấc mơ của anh rồi. Phải mất mấy ngày trời, anh mới có thể đến thăm tôi.

"An, anh có quà tặng em này."

Tôi cười, chỉ cần anh nghĩ tới tôi là tốt rồi:

"Quà gì ạ?"

Anh giơ túi lên:

"Hạt dẻ Trùng Khánh, em thích ăn đúng không?"

Tôi haha lên mấy tiếng, vươn tay cầm túi hạt dẻ:

"Em chưa mua bơ, sao rang đây?"

"Chút nữa anh đi mua với em."

Anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng:

"Lần này về thời gian không dài, anh thực sự không thể ở bên cạnh em quá lâu. Em đừng buồn."

"Không đâu, tối nào cô cũng chat Webcam với em, rồi đám bạn em cũng hay ghé chơi lắm."

"Ừ, cô biết chuyện của mình rồi à? Cô không giận em đấy chứ?"

"Em không dám nói. Cô bảo em nếu muốn học lên thì sang Mĩ, ở với cô, cùng anh Minh."

CÓ EM Ở ĐÂY YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ