Nhắc nhở lần cuối=)))) có thể bỏ qua nếu chưa đủ tuổi.
===>====>=======>========
"Nói! Đi ăn không rủ anh là sao?" Vừa đóng cửa nhà lại, hắn ép cô vào tường. Hai tay chống lên, chân cùng giữ chặt hai đùi cô lại."Trưa nay vừa thức giấc đã không thấy anh đâu, tôi đói sẵn tiện có người rủ thì đi." Cô hai tay đẩy hắn ra, dùng sức để hắn không thể tới gần hơn.
"Chồng em đi làm về, tìm lục khắp nhà không thấy em đâu lo sốt sắn còn chưa kịp ăn sáng." Hắn dùng tay đang chống, cầm hai tay cô dùng cà vạt tuột ra để thắt lại. Tay cô giờ như bị còng lại, không thể nào đẩy hắn ra được nữa.
"Này! Vừa hai ngày trước anh có nhớ không? Anh làm tôi không nói được giờ lại định?"
"Gọi tên anh đi.... Hôm nay anh rất đói." Hắn giơ cao đánh khẽ, một tay nâng mặt cô lên một tay mò vào trong lớp áo croptop của cô, luồn cả vào trong lớp bra.
Môi lưỡi cuốn lấy nhau trong sự cự tuyệt yếu ớt của người nữ.
"Anh nên để dành việc này cho người anh yêu." Cô giãy giụa cố tìm cách để có thể nới lỏng dây hoặc ít nhất có thể cử động chân để đá hắn. Nhưng bất thành.
"Anh yêu em! Yeri" Hắn cố tình phát âm nửa vời giữa Yein và Yeri bây giờ hắn đâu còn lựa chọn nào khác ngoài nói yêu cô.
"Đồ tồi!" Cô nhìn hắn, thật căm phẫn ghen ghét. Tim nhói lại, yêu chính là cảm giác như thế. Dù biết rằng chỉ bị lợi dụng, nhưng vẫn muốn trao hiến tất cả.
"Anh... Có phải vì thận của tôi có thể chữa bệnh cho mẹ anh nên mới lấy tôi?" Cô nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi cũng rơi nước mắt.
"Sao em lại biết? Yein nói như thế?" hắn dừng lại. Thả lỏng cô ra, ngước lên nhìn cô.
"Không, anh vẫn không nhớ? chính là hôm lễ cưới diễn ra. Anh và cô ta đi ra ngoài nói về việc lấy thận tôi kia mà?"
Hắn không nói gì cả, cuối xuống hôn lấy môi cô. Ép cô chặt hơn, cởi bỏ hết vướng bận lên hai cơ thể.
Một tay hắn vác cô lên giường sau đó hôn nhẹ lên khoé mắt ngấn đầy nước của cô.
"Gọi tên anh đi" Hắn dồn dập, tấn công. Mặc kệ sự la hét của cô. Cô vì khóc quá nhiều mà ngất đi. Để lại thân thể cho hắn tự nhiên mà xả hết lên.
=>=========>=>=======>=
Mệt rồi=))) Não hết hoạt động
#Đá
BẠN ĐANG ĐỌC
(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá>
Ngẫu nhiên"Cô có năm phút để nói, 3 phút bàn bạc sau đó tôi phải về nhà." Hắn ngồi xuống ghế liền nhìn đồng hồ nói. đối với anh từng giây từng phút để tìm Yeri còn quý hơn vàng. -Trích: chap 32- Đá