Chap 38: Osaka

295 22 8
                                    

"Này Bánh Gạo! Chạy từ từ thôi!" Cô tay ôm túi bánh mì, nhìn cậu nhóc chừng 3 tuổi ôm giỏ đồ chạy ra xe mà không khỏi lo lắng.

"Mẹ yên tâm. Bánh Gạo đã gần 4 tuổi rồi! Bánh Gạo không sợ té đâu!" Cậu bé nước da trắng nõn, mái tóc đầu nấm ngả nàu nâu. Càng lớn càng nhìn giống mẹ như đúc. Nhưng lại không bị mất đi vẻ nam tính ngời ngời có sẵn trong máu. Chắc đó là do gen của ba đứa bé chăng?

Cậu bé kháu khỉnh chuyển hết đồ sang một tay, tay kia mở cửa xe phía sau để đồ vào thật ngay ngắn trên ghế rồi cũng ngồi vào trong. Ngồi giữa hai túi đồ to đùng, thắt dây an toàn lại ngoan ngoãn chờ mẹ lên xe để về nhà.

"Hôm nay con có muốn đi đâu không? Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở Osaka đấy." Yeri vừa cầm tay lái, đạp phanh, vừa thuận nhìn ra phía sau hỏi.

"Con muốn đi ăn ramen băng chuyền! Được mà mẹ nhỉ?" Cậu bé lục lục hai túi đồ tìm hộp kẹo vừa được mẹ mua cho.

"Được! Vậy về nhà cất đồ rồi ta đi nhé?"

Chiếc xe đi ra khỏi tầng hầm khu trung tâm thương mại. Con đường ở Osaka tuy cũng đông đúc, nhưng lại khá bình yên hơn so với Seoul. Thành phố tấp nập qua lại, ánh nắng nhẹ nhàng không quá gắt phản chiếu vào trong xe, bầu trời mây cũng đẹp hơn nhiều so với Seoul ồn ã.

Chạy băng qua hai con phố ở khu trung tâm thì cũng tới khu căn hộ mà hai mẹ con ở. Xe vừa đỗ vào tầng hầm, xe vừa dừng lại thì Hyun Sin đã gỡ dây an toàn ôm hết các túi đồ chạy thẳng đến chỗ thang máy.

"Đưa một ít đây để mẹ xách cho." Cô vừa bước vào tháng máy đưa tay ấn số 5 liền quay sang định lấy 1 túi đồ để xách. Hyun Sin mặt mày cau có quyết nắm chặt hai túi đồ to đùng lắc lắc cái đầu nhỏ.

Thang máy vừa điểm lên tầng 5 cậu bé liền chạy một mạch đến trước cửa nhà, cô cũng chẳng được thong thả mà đi liền phải chạy theo lại để mở cửa. Căn hộ nội thất cũng khá đơn giản, kể cả đồ chơi cho trẻ em cũng không có. Hyun Sin từ nhỏ đã được các công ty giải trí ưu ái, khi tan trường ra về đi ăn bánh ngọt với bạn liền bị các công ty điện ảnh tới tấp gọi mời. Cô thì nhất quyết không cho, nhưng cậu bé thì nhất quyết muốn đi. Thế là đến cả thời gian chơi đồ chơi như các bé khác cũng không có.

Cứ 2 tuần 1 lần, đi đến các cửa hàng tiện lợi hay chỗ bán tạp chí liền nhìn thấy khuôn mặt dễ thương xinh đẹp của Hyun Sin trên đó.

"Bánh Gạo à! Mở cửa cho chú với!" Giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, giọng nói quá đỗi quen thuộc.

"Chú Bin Bin tới!!" Cậu bé từ trong bếp liền bỏ phăng hai túi đồ lên bàn chạy ra phòng khách mở cửa.

"Chú có mua cả bánh muffin Bánh Gạo thích nữa! Nhưng Bánh Gạo phải hôm chú một cái. Và nói với mẹ con là chú Bin Bin siêu cấp đẹp trai đã tới thăm." Vừa mở cửa, anh giơ cao túi bánh lên. Cười tươi nhìn cậu bé, sau đó đưa má về phía Hyun Sin như chờ đợi nụ hôn được thực hiện. Hyun Sin cũng chã ngại ngùng tiến tới chụt lên má anh một cái.

"Mẹ ơi! Chú Bin Bin siêu cấp đẹp trai tới thăm mẹ nè!" Cậu bé quàng tay lên cổ anh. Anh một tay nâng cậu bé lên bế vào trong phòng bếp.

"Này! Lee Min Hyung, cậu đừng suốt ngày cho thằng bé ăn đồ ngọt nữa được không? Bộ phim tới đạo diễn bảo nếu tăng 1 cân nào là sẽ bắt thằng bé giảm cân đấy."

"Rồi rồi thưa chị! Lần sau tớ sẽ mang dâu tây đến!"

"Ngày mai tớ và Bánh Gạo về lại Seoul."

"Này Kim Yerim! Kim Hyun Sin! Hai người quá đáng vậy. Sao không rủ chú đi chung?" Anh nhăn nhó quay sang cậu bé giận hờn trách.

"Lát nữa mẹ con sẽ dẫn con đi Ramen băng chuyền ấy! Chú có muốn đi chung hong?"

"Cháu nhiệt liệt mời thế này chú cũng không nỡ từ chối."

Tại sao Min Hyung lại ở đây? Sao lại về Seoul? Chap sau giải đáp:))))))

#Đá
Bye các tình yêu của Đá

(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá> Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ