Cả tiếng đồng hồ trôi qua... các y tá cứ đi ra đi vào. Lòng hắn cũng đứng ngồi không yên phút chốc như có lửa đốt tim hắn vậy. Từng giây từng phút trôi qua, đến cả máy lạnh ở bệnh viện cũng không thể ngăn được những giọt mồ hôi trên mặt hắn. Phòng mổ lại một lần nữa mở cửa. Cuối cùng bác sĩ mổ chính cũng bước ra, khuôn mặt ông vẫn nghiêm túc nhưng có đôi chút khác lạ.
"Sao rồi bác sĩ? Vợ con tôi thế nào?" Hơi thở hắn càng trở nên nặng nề, gấp rút hơn. Ngực như bị ai đè lên nó vậy.
"Bà mẹ vẫn khỏe mạnh. 1 nam 1 nữ đều rất dễ thương. Nhưng người mẹ có lẽ do thân thể yếu, nay lại chịu gấp đôi sự đau so với người khác, lại thêm dinh dưỡng bị thiếu nên hiện giờ có thể nói là như tờ giấy vậy. Mong anh hãy thận trọng lo cho bà mẹ nhiều hơn. Đừng để chấn động tâm lý mạnh, dễ gây nên cho bà mẹ nhiều suy nghĩ mâu thuẫn và làm điều dại dột."
"Cảm ơn nhiều! Cả nhà tôi mang ơn bác sĩ!" Hắn thờ phào một hơi, cúi đầu lia lịa cảm ơn. Lúc nãy hắn đã nghĩ rất nhiều. Nếu mất 1 đứa thì biết ăn nói thế nào với cô, nếu mất luôn cả 2 đứa bé thì cô sẽ thế nào, còn nếu đưa ra lựa chọn giữa việc giữ cô hay những đứa bé ở lại thì hắn biết làm sao. Nhưng cảm tạ ơn trời (cảm tạ tác giả nữa đi chứ :v) cảm tạ ơn trời là đã để cho ba mẹ con họ đều khỏe mạnh và lành lặn.
300 chữ có quá ít không?:v nhưng để tối t2 tui sẽ bù cho các chị em nhé?
#Đá
BẠN ĐANG ĐỌC
(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá>
Random"Cô có năm phút để nói, 3 phút bàn bạc sau đó tôi phải về nhà." Hắn ngồi xuống ghế liền nhìn đồng hồ nói. đối với anh từng giây từng phút để tìm Yeri còn quý hơn vàng. -Trích: chap 32- Đá