"Chưa được!"
Cô ở bên này đang ấp úng liền bị chữ 'Chưa được' của hẳn đập vào tai làm giật cả mình. Không phải hắn nói yêu cô sao? Sao bây giờ lại từ chối để con nhận mặt ba mẹ.
Hắn nhìn ba khuôn mặt sốc đến tái xanh liền thỏa mãn mỉm cười bổ sung thêm. "Nếu đã gọi là ba mẹ thì phải là một gia đình, mà đã là một gia đình thì không thể có cái chuyện sống riêng lẻ như thế này được. Chừng nào chúng ta ở chung dưới một mái nhà thì hẳn tính."
"Mẹ con tôi chỉ định về đây nghỉ ngơi. Không có ý định ở lại Hàn."
"Trùng hợp là do tính chất công việc nên ba và con cũng sẽ đến Osaka để sống" Min Ji nhìn Hyun Sin cầm đũa lên cũng thuận tay cầm đũa theo gắp đồ ăn."Con biết cô ở Osaka?" Cô tròn mắt há mồm chỉ tay về phía mình nhìn Min Ji.
"Mẹ ơi. Google search Red Velvet là sẽ có mọi thứ." Hyun Sin vẫn bình thản gắp đồ ăn.
"......." Cô không muốn nói gì nữa ( Đính chính:))) là không biết nói gì nữa.) Cảm giác như cả cái bàn ăn to bự này chỉ một mình cô là người không động được não vậy. Chậm rãi bình tĩnh lại cầm đũa lên tiếp tục ăn. Cô thề với lòng cho đến khi ăn xong nửa câu cũng không nói.
"Con đồng ý với chú. Người nhà vẫn nên sống cùng nhau mới gọi là người nhà." Hyun Sin nhìn mẹ của mình đang nhồm nhoàm nhai hết đống đồ ăn rồi lại quay sang nhìn hắn đang nho nhã gắp đồ ăn mà không khỏi rầu rĩ.
"Con cũng nghĩ vậy." Min Ji nhìn Hyun Sin đang nho nhã cầm đũa rồi cũng quay sang nhìn cô lại đang nhồm nhoàm nhai thức ăn rồi lại quay sang nhìn ba của mình đang nho nhã uống nước. Buông đũa xuống cầm chiếc điện thoại lên liền nhìn thấy khuôn mặt dính đầy nước sốt và dầu mỡ của mình.
"Vậy sao ta không dọn sang ở cùng nhau nhỉ?" Hắn nhìn cô cười, mắt mở to tròn.
"Anh bị khùng hả?" Cô vẫn đang nhai nhồm nhoàm nhìn hắn khó hiểu mắt nheo hết cả lại.
Hyun Sin nhìn 'cô em gái' đang soi điện thoại thở dài liền cầm túi khăn giấy ướt lau cho Min Ji.
"Đã làm 'anh' rồi, như vậy là tốt." Min Ji vừa ý với 'ông anh trai' này liền thỏa mãn nhắm mắt gật gật đầu.
"Ở nhà mẹ cũng hay ăn dính đầy lên mặt thế này. Quả thật chỉ có ngoại hình của 'em' là giống bố, còn tính cách thì y như mẹ vậy." Hyun Sin vừa lau mấy vết nước sốt vừa nhíu mày nhìn Min Ji.
"Ngày mai, không biết ai sẽ nấu cơm cho con đây Kim Chi à.'' Hắn quay sang nhìn Min Ji vẻ mặt buồn rười rượi.
"Anh để làm cái thá gì mà không nấu cơm?" Cô vừa định bỏ miếng bánh vào mồm liền ngừng lại nhìn hắn tò mò.
"Cô nghĩ tôi biết nấu?"
"Chứ bình thường thì con bé ăn ở đâu?" Cô rớt luôn cả miếng bánh xuống bàn. May thật, chưa rơi ra đất.
"Ăn trực nhà người khác. Còn không thì ăn cơm ngoài."
"Tuần sau mình về lại Osaka mẹ nhỉ?" Hyun Sin nhìn mẹ đang ấp úng không nói nên lời liền đổi chủ đề.
"Ơ... thế mọi người không ở lại đây?" Min Ji ngơ ngác nhìn Hyun Sin và cô.
"Cô vẫn thích ở Osaka hơn nên tuần sau cô và Bánh Gạo lại về đó."
"Bọn con ở chung cư ngay khu phố Tennoji gần trung tâm mua sắm Tennoji Mio Honkan ấy ạ."
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chỉ cần nhìn mặt là hiểu hết ý nhau muốn gì rồi. Hyun Sin không nói địa chỉ rõ ràng, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cho người khác biết hai mẹ con cô đang ở đâu.
Sau bữa ăn thì cô và Hyun Sin cũng không còn gặp lại hắn và Min Ji ở Seoul nữa một phần là do cô và Hyun Sin ít ra ngoài một phần nữa là do hắn đã về lại Mĩ. Cứ thế rồi cũng đến đầu tuần, hai mẹ con cô lờ đờ từ sân bay trở về nhà.
Khi về nhà xong thì trời cũng đã tối. Nhấc vali lủng củng vào thang máy. Vẫn còn đang lờ đờ bỗng chợt nhận ra còn có người lạ bên cạnh, cô vừa định quay sang thì Hyun Sin đã giật giật tay áo.
"Min Ji." Hyun Sin vừa chỉ lên trên vừa nhìn theo hướng tay của mình.
"Sao anh lại ở đây?" Khỏi cần nhìn nữa cũng đủ biết. Hắn đứng lù lù kế bên tay vẫn đang bế Min Ji, một tay còn lại cầm một túi đồ to.
"Nếu nói vô tình lạc tới đây cô có tin không?" Hắn cười rõ tươi, quay hẳn người sang nhìn cô. (Chó mới tin:)))))
Hết rồi.
Eo ơi ;_; từ nay chắc sẽ không up thường xuyên được đâu huhu
Vẫn yêu thương nhau nhé ❤
#Đá
BẠN ĐANG ĐỌC
(JungRi) Hợp Đồng Hôn Nhân. <Đá>
Acak"Cô có năm phút để nói, 3 phút bàn bạc sau đó tôi phải về nhà." Hắn ngồi xuống ghế liền nhìn đồng hồ nói. đối với anh từng giây từng phút để tìm Yeri còn quý hơn vàng. -Trích: chap 32- Đá