Chapter 3

2K 216 5
                                    

"MOMO!! CẬU ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?"

Jungyeon và mọi người lần lượt đuổi theo cái người trước nhất bỏ ngoài tai mọi thứ tiếp tục chạy xuống tầng hầm nhanh nhất có thể. Cậu mặc kệ luôn Mina vẫn đang gọi liên tục ngay sau lưng cậu.

"MOMO UNNIE--"

"Ba mình có một cây súng săn, và mình chắc chắn nó vẫn được cất dưới này"

Căn tầng hầm khá ủ dột chỉ có vài ánh đèn vàng mờ căm từ mấy cái đèn nhỏ treo lủng lẳng trên nóc. Momo chạy đến một cái bàn gỗ nằm sát trong một góc tường. Cậu lật đật lấy bên hông bàn một chiếc hộp dài và lớn đặt lên trên bàn, sau đó gấp gáp lật nắp hộp lên.


"Sao... sao lại thế này?"


Momo sừng sững nhìn vào cái chỗ đáng lẽ ra phải có khẩu súng, nhưng hoàn toàn trống trơn. Các thành viên còn lại đứng xung quanh cũng tập trung lại gần cậu. Cây súng biến mất, nhưng thay vào đó là đầy rẫy những tấm hình trắng đen vẫn còn bóng láng. Lần lượt từng người một giựt phăng lấy một tấm nhìn chằm chằm vào nó.

"Yah... Đây có phải bọn mình không?" - Sana nhíu mày. Tấm hình nàng cầm là nàng và Tzuyu ngoài công viên gần kí túc xá cách đây không lâu.

"Đây là 2 tháng trước" - Jungyeon chỉ vào khung cảnh nhà hàng quen thuộc, nơi cả đám đã ăn mừng chiếc cúp đầu tiên của đợt comeback mới nhất.

"Hắn đã theo dõi bọn mình từ lâu rồi--"



"Tao biết chắc cây súng săn sẽ là phương án đầu tiên của bọn mày"




Trong khi tất cả vẫn còn hoảng loạn cố gắng nhận thức mọi chuyện thì âm thanh từ trong hộp đựng súng cất lên.


"Và tao cũng biết được những phương án tiếp theo của bọn mày là gì"


Momo chuyển ánh nhìn lại hộp đựng súng. Cậu xua hết mấy tấm hình còn lại qua một bên, rồi cầm chiếc bộ đàm duy nhất trong đó lên, không quên tăng âm lượng cho tất cả cùng nghe.


"Bây giờ tao sẽ chỉ nói một điều thôi"

"Hãy nhìn xung quanh bọn mày đi"

"Ai là người bọn mày tin tưởng nhất?"

"Bạn gái?"

"Bạn thân?"

"Và ai là người bọn mày không tin tưởng nhất?"


Giọng nói vẫn đều đều từ máy bộ đàm trong tay Momo. Song song với đó là những ánh mắt của từng người đảo qua lại, một phần cũng làm theo lời nói của hắn. Những ánh mắt lấp đầy nỗi sợ hãi, nhưng cũng thật sự khó đoán được ý nghĩ và toan tính thật sự của mỗi người là gì đằng sau nỗi sợ hãi đó.


"Trong vòng 3 tiếng tới, bọn mày sẽ học được một điều, đó là thâm tâm từng đứa bọn mày đều khao khát muốn được sống sót"

"Tìm cách trốn thoát tao chắc chắn là điều không thể"

"Nên bây giờ lo nghĩ cách trốn thoát nhau đi"


[HORROR][TWICE] THE CHOICE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ