Momo nằm rạp xuống đất quơ quào tay dưới gầm giường, nhưng vẫn không thấy nó. Dùng điện thoại chiếu đèn pin cũng chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Cậu thở hắt ra đứng bật dậy.
"Em cất cái chìa khoá ở đâu vậy?"
"Chị là người cuối cùng cầm lấy nó" - Mina lạnh lùng lướt ngang qua cậu đi đến tựa vào cạnh chiếc tủ quần áo.
Cậu không muốn đôi co với em chút nào nhất là trong tình cảnh hỗn loạn thế này, nên đành quay lại với việc tìm kiếm của mình.
"Chết tiệt..."
"Cái trò khốn khiếp này..."
Bao nhiêu chăn gối bị lật hết lên loạn xạ.
"Biết bao nhiêu chỗ, tại sao hắn lại nhắm đến chỗ này chứ..."
"Em biết ánh mắt đó"
Momo ngưng bặt những cái lật chăn của mình. Khi cậu ngước nhìn lên thì chỉ thấy Mina trông rất bình thản khoanh hai tay vào nhau. Cả gương mặt bất cần của em nữa.
"Ánh mắt gì đây?" - Momo nheo mày lại khó hiểu.
"Chị đã không nói hết những gì đã thật sự xảy ra"
"Đúng rồi, sự thật là chị đã phải chứng kiến con bé đau đớn vùng vẫy trong cái bẫy cho đến chết" - Cậu chẳng thèm quan tâm đến âm giọng châm chọc đều đều của Mina, mà chỉ lo khoác thêm chiếc sweater màu vàng rơm cho đủ ấm.
"Ánh mắt của chị. Đó là thứ duy nhất để em biết chị có đang thật với mọi người" - Mina tiếp tục - "Và có thật với em hay không"
"Không phải bây giờ, Mina"
Cậu nhấn mạnh từng chữ. Rồi ngồi phịch xuống giường nhìn xuống cái sàn nhà chán ngắt lạnh lẽo. Nhưng thà như vậy còn hơn phải nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Mina.
"Đây chỉ là một trò chơi đơn giản của chúng ta thôi"
"Em hỏi chị đã ở đâu"
"Và chị sẽ bịa ra một điều gì đó"
Mina khẽ cười. Hai tay vẫn khoanh vào nhau đứng tựa vào chiếc tủ quần áo.
"Những kẻ nói dối giỏi đều như vậy phải không? Luôn luôn nói ra một nửa sự thật thôi"
Momo nhíu mày quay sang hướng chiếc tủ quần áo. Cậu như bị đánh một đòn quá mạnh đến nỗi không thể cất một tiếng nào cả.
"Em biết ánh mắt đó của chị. Ánh mắt khi chị không nói ra tất cả, không nói ra chị đã ở đâu, không nói ra cô ta là ai"
Mina lại cười thầm. Giọng cười chua chát cay đắng của một người bị lừa dối bao lâu nay. Momo ngược lại với vẻ hung hăng xông xáo khi nãy, giờ cậu trông chỉ như con mèo cụp đuôi không dám cất một lời. Chính cậu cũng đã nghĩ đến việc mọi chuyện bại lộ, nhưng đến khi phải nghe những lời trách móc ẩn ý này của Mina, cậu lại chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa.
"Chị biết không? Em cảm giác lạc lõng trong cái căn nhà này lắm"
"Có một tên sát nhân đang chực chờ giết từng người một bên ngoài"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HORROR][TWICE] THE CHOICE
FanfictionFic gore đầu tiên của tôi. Thôi nói gore nghe gớm quá =)) gọi là horror cho bớt gớm =)) ai không biết đi google từ "gore" xong đừng la Au nha =))