Nayeon đã không lầm với suy nghĩ ban đầu của mình. Đã có 2 người ra ngoài. Chỉ một người quay trở lại với khẩu súng trong tay.
"Momo unnie... Đã bỏ em đi..."
Nếu nghĩ kĩ thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi.
"Con bé vừa nói gì vậy?" - Momo cũng khẽ thấp thoáng thấy con bé vừa mấp máy gì đó.
Nayeon đanh mặt lại chậm rãi quay đầu lên. Đồ khốn...
"Nayeon unnie, có chuyện gì vậy?"
Với lấy cây gậy sắt xúc than treo lủng lẳng trong tầm mắt, Nayeon dứt khoát vung thật mạnh vào cánh tay đang cầm súng của Momo. Khẩu súng liền rớt xuống đất khi cơn đau điếng người dồn hết vào cánh tay chủ nhân nó.
"AHH!!" - Momo siết lấy cánh tay sưng đỏ tấy bằng tay còn lại. Cậu chưa kịp nhặt lấy khẩu súng thì nó đã rơi vào tay Jungyeon đứng đối diện.
"NAYEON UNNIE!!!" - Mina không tin vào mắt mình chạy đến bên Momo.
"Dahyun bảo Momo đã bỏ rơi con bé"
"TẤT NHIÊN LÀ EM ĐÃ BỎ ĐI!! LÀ EM NGHĨ CON BÉ ĐÃ CHẾT RỒI!!"- Momo la thẳng vào mặt Nayeon, sau đó nghiến răng xoa bóp cánh tay - "ARGHHH FUCKK!!"
"Thôi đủ rồi!" - Jungyeon nắm lấy bàn tay Nayeon - "Tất cả nghe cho kĩ đây. Ai muốn ở đây cho đến sáng thì cứ việc. Nayeon unnie và mình sẽ cùng đưa Dahyun đến bệnh viện vì nếu không, con bé sẽ chết. Và ai phản đối việc này..."
Jungyeon đặc biệt ám chỉ một người duy nhất. Cậu xoáy sâu ánh mắt mình đến người đó.
"Ai phản đối việc này thì fuck, tôi đéo thèm quan tâm"
"Bọn em đi nữa" - Tzuyu vội vàng quay sang Sana - "Unnie, nghe em được không? Chúng ta cùng đi khỏi chỗ này nhé?"
"Chị..."
"Em cũng đi nữa!" - Jihyo xông xáo từ phòng bếp ra ngoài, trong tay là vật Momo đã cất công tìm kiếm khi nãy.
Cậu nghĩ mình đã thất lạc chùm chìa khoá xe đâu đó. Nhưng không ngờ lại rơi vào tay trưởng nhóm. Chết tiệt.
"Em sẽ lái chiếc van đến trước cửa" - Jihyo tự tin rung lắc chùm chìa khoá - "Nhưng em sẽ không làm nếu như không có khẩu súng"
Momo tất nhiên là người phản đối ý định điên rồ này đầu tiên.
"Không, không, chúng ta đưa Jihyo khẩu súng. Sau đó thì chiếc van nổ tanh bành, khẩu súng biến mất, còn con bé khỏi quay trở lại luôn"
"Momo unnie nói đúng đấy" - Mina cùng đồng tình - "Chúng ta nghĩ kĩ một chút được không?"
Jungyeon vẫn kiên định với những gì mình đã nói. Ai phản đối việc này thì fuck, cậu đéo thèm quan tâm nữa. Cậu đi thẳng đến Jihyo đặt khẩu súng vào tay con bé.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu"
"Jihyo, đi cẩn thận"
--------------------
Jihyo đi đến cánh cửa sau nhà khẽ mở nó ra. Sau khi đã chắc chắn không một bóng người bên ngoài, con bé mới dám bước ra ngoài mon men dọc theo dãy hàng rào đi xuống cầu thang đặt chân lên thảm cỏ xanh ngắt của khu rừng đêm. Một tay cầm chặt khẩu súng đã được lên đạn, tay kia cầm chắc chùm chìa khoá, Jihyo làm liều chạy thật nhanh qua bên phải căn biệt thự núp vào một bụi rậm. Chiếc van đã hiện ra ngay trước mắt rồi. Chỉ cần chạy thêm vài thước nữa là tới được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HORROR][TWICE] THE CHOICE
FanfictionFic gore đầu tiên của tôi. Thôi nói gore nghe gớm quá =)) gọi là horror cho bớt gớm =)) ai không biết đi google từ "gore" xong đừng la Au nha =))