"Tôi đã cố nói với các người"
"Hắn đã nghĩ đến mọi thứ"
"Chiếc van, cây súng săn... Mọi thứ"
"Và các người vẫn khăng khăng nghĩ rằng hắn sẽ để chúng ta chạy thoát--"
"CẬU CÂM MIỆNG LẠI ĐI!" - Lần này đến lượt Jungyeon điên tiết nhào ra đằng sau chĩa thẳng họng súng đến thái dương Momo - "Đừng làm như cậu biết rõ hắn! ĐỪNG LÀM RA CÁI VẺ CẬU BIẾT TẤT CẢ MỌI THỨ!!"
"Cậu sẽ bắn tôi chắc?" - Momo hất mặt lên. Một chút sợ hãi cũng không.
Hai đôi mắt đục ngầu xoáy thật sâu vào nhau. Là Jungyeon vẫn đang lưỡng lự có nên bóp cò hay không. Là Momo vẫn không chút sợ hãi với lời thách thức của mình.
"Tôi hỏi cậu định sẽ bắn tôi phải không?" - Momo lặp lại câu hỏi - "Yoo Jungyeon?"
Jungyeon hạ khẩu súng xuống hất văng người Momo ra. Có một điều cậu có thể cảm nhận được. Rất rõ là khác. Thấp thoáng trong đôi mắt của Momo, cậu chẳng hề thấy một chút thương tiếc cho cái chết của Dahyun. Một chút cũng không. Tất cả hiện rõ mồn một trong đôi mắt đó là sự ích kỷ của một tên chỉ biết lo cho mạng sống của chính mình. Có một điều Jungyeon cảm nhận được. Hirai Momo đã thay đổi. Đây không phải là Hirai Momo nữa. Đây là tên máu lạnh nào đó mà cậu chẳng muốn dính líu tới phút giây nào nữa.
Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến tên khốn đó. Cậu áp trán mình vào trán Nayeon trong tích tắc để trấn tĩnh mình lại, sau đó giương khẩu súng lên cao.
"Mình sẽ chạy trước. Nếu hắn không bắn, mau chạy theo sau mình"
Mặc kệ việc mọi người có phản đối hay ủng hộ, Jungyeon tự mình mở cửa xe xông ra ngoài. Nhìn một lượt xung quanh thấy không có động tĩnh nào, cậu mới hùng hục bỏ chạy đến hướng căn biệt thự. Khẩu súng vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng để bóp cò.
Nayeon, Sana và Tzuyu tất nhiên làm theo. Lần lượt từng người một cắm đầu chạy theo dấu chân của Jungyeon. Đến lượt Mina. Lúc em ra khỏi xe thì Momo cũng vừa mở cửa bước ra ngoài. Jungyeon, Nayeon, Sana và Tzuyu đã cách một đoạn khá xa cả hai rồi.
Momo đứng chôn chân tại chỗ dáo dác quanh khu rừng. Cậu thầm nghĩ có điên mới làm theo kế hoạch của Jungyeon. Chính cậu sẽ tự mình trốn khỏi nơi này. Mặc kệ những tên chết tiệt còn lại. Suy cho cùng thì chính họ đã phản bội cậu trước, phản bội tất tần tật những gì cậu đã nói để bây giờ mới ra nông nỗi này. Đừng trách cậu nhẫn tâm khi phải đưa ra quyết định điên rồ khi nãy. Hãy trách họ là những người mới gây nên nó, gây nên cái chết của Dahyun.
Chợt bàn tay cậu được nắm lấy siết chặt, sau đó là tiếng khẽ thút thít.
"Momo unnie..."
Thì ra là Mina.
"Đừng bỏ em..."
Có một điều Jungyeon cảm nhận được. Hirai Momo đã thay đổi. Đây không phải là Hirai Momo nữa.
"Buông tôi ra" - Momo không màng đến thứ gì khác nữa. Ngoài cái mạng sống của mình.
"Tôi bảo buông ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HORROR][TWICE] THE CHOICE
FanfictionFic gore đầu tiên của tôi. Thôi nói gore nghe gớm quá =)) gọi là horror cho bớt gớm =)) ai không biết đi google từ "gore" xong đừng la Au nha =))