#2: (Kookmin)Con chó nhà bên

29 2 24
                                    

Thể loại: Fanfic BTS, kookmin, đam mỹ, ngọt, hài

Độ dài: Oneshot

Ending: HE

Tag: _KuroShin_ (thứ chóa hại bạn :)) mày biêt tao không viết ngọt đuowcj mà sao lại oungọt làm gì hả :))))) you go die

______________________

Hôm nay trời trong mây trắng hoa tuơi đón chào anh Jeon Jungkook ra khỏi nhà đi dạo sau cả một tuần dài dẵng.

Mới lên thành phố này hồi tuần trứoc để theo học đại học và ở nhờ nhà ông anh họ Min Yoongi, nhưng Jungkook lại thấy một tuần dài như một năm vậy.

Một tuần dọn dẹp sắp xếp phòng cho ổn định, rồi cả làm hồ sơ học, mệt chết đi đuợc.

Vừa đi vừa vung vẩy tay duỗi nguời, Jungkook hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy như mới đuợc tự do khỏi nhà tù vậy.

Trời trong mây trắng, dòng xe ngựoc xuôi, bên cạnh có con chó nhỏ đáng yêu mà anh họ nhờ đưa đi dạo.

Thành phố quả nhiên là một nơi tuyệt vời.

Anh vuơn vai, cừoi thật tuơi như đón chào buổi chiều mát mẻ.

Không gian yên bình này quả thật là daebak!

- A a a a !!

Anh giật bắn mình, quay đầu lại và thấy một chàng trai.

Một chàng trai lùn không khác gì anh họ Yoongi, có quả đầu màu hồng nổi bật, đôi mắt mở to chăm chăm nhìn con chó, miệng méo xệch qua một bên.

Chàng trai ấy im lặng sợ hãi nhìn con chó đang bám vào chân anh.

Con chó nghiêng đầu nhìn chàng trai ngây ngô.

- Biến ra!!!! Trời ơi, biến ra!!!! Á a!!! Chó!! Đừng có qua đây!!!

Cậu ấy sợ hãi lùi lại, ánh mắt chăm chăm nhìn chú chó, sợ rằng nó sẽ vồ tới bất cứ lúc nào.

Chú chó nâu vẫn cứ ngây thơ mà nhào tới, muốn chơi đùa với anh.

- Aaaa cứu tôii!!

Jungkook ngớ nguời nãy giờ chợt tỉnh, cúi xuống ôm con chó lên, khẽ xoa đầu nó:

- Chó thôi mà? Sao anh sợ thế?

- Sao lại không sợ cơ chứ!?

Jungkook nhìn nguời đối diện,bật cuời:

- Anh sợ tới vậy à?

- Ơ không có...

Jungkook vốn tính thích trêu chọc nguời khác, bất ngờ đưa con chó tới sát mặt nguời đối diện khiến nguời này bất ngờ nhảy cẫng lên té oạch ra sau.

- Anh làm cái gì vậy hả!?

- Anh bảo anh không sợ?

Jungkook cuời toe toét, cảm thấy con nguời này thật dễ ăn hiếp, chỉ vì một con chó mà ngã oạch thế cơ.

Anh chàng còn ngồi duới đất đỏ bừng mặt vì xấu hổ,  phồng mang trợn má cãi:

- Tôi không sợ! Giật mình thôi!

Viết truyện theo yêu cầu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ