#4: Không tên (3)

31 4 21
                                    

Huy nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng mình.


Nơi bệnh viện này quả nhiên lúc nào cũng đầy mùi thuốc, khó chịu vô cùng.

Vy vừa thấy bóng nguời buớc vào phòng, mau chóng nhét tấm hình duới gối, ngẩng đầu lên:

- Sao anh lại tới đây?

Huy nhìn Vy bằng ánh mắt hiền lành mà trứoc đây anh chỉ huớng về phía cô, rồi từ từ kéo ghế ngồi cạnh giừong cô.

- Hôm bữa em bảo không quen anh nên anh hi vọng hôm nay chúng ta có thể làm quen với nhau.

Sau cả một đêm dài dằng dẵng vắt tay lên trán mà suy nghĩ, Huy chợt nhận ra, anh có thể làm lại từ đầu mà đúng không?

Quay trở lại từ điểm xuất phát, gây dựng lại từ đống đổ nát cũng có thể là một ý tốt mà nhỉ?

- Anh về đi, tôi không muốn làm quen với anh đâu.

Huy cuời trừ, cố nén cảm xúc uất nghẹn trong ngừoi:

- Có lẽ bây giờ anh không có ấn tuợng tốt nhưng biết đâu sau này ta lại có thể thành bạn tốt của nhau thì sao?

Vy nắm chặt lấy tấm chăn, môi cắn chặt:

- Anh đừng giả vờ nữa, tôi nói vậy mà anh không hiểu sao? Truớc giờ tôi chưa hề yêu anh! Anh đừng có ra vẻ như muốn níu kéo nữa!

- Chứ bây giờ anh phải làm sao đây?! Chính em là người bỏ đi trước, bây giờ anh lại là người muốn bắt đầu lại. Em không thấy như vậy là quá đáng lắm sao?

Gì cơ? Là cô quá đáng sao?

Lo cho anh, vì anh mà rời bỏ, thế là quá đáng sao?

Bây giờ cũng vì không muón sự nghiệp của anh vì cô mà liên luy nên mới kháng cự anh, như vậy lại là quá đáng sao?

Vì anh mà tâm trí ngày càng rối loạn, đau đớn, thế là quá đáng sao?

Nhiều lúc, chỉ vì những lời nói mà con người ta lại đánh mất lí trí mà lại làm những chuyện vớ vẩn không đáng.

- Qúa đáng á? Vậy anh nghĩ anh tốt quá sao!? 

Cả Vy và Huy đều thuộc loại không dễ giữ bình tĩnh, nên Huy cũng bực tức mà đứng dậy:

- Anh rõ ràng là vẫn đỡ hơn em!

- Anh không có tốt hơn tôi chỗ nào cả! Anh cũng chỉ biết nghĩ cho anh thôi! Anh đau có hiểu tôi phải chịu những gì đâu!? 

Bàn tay Huy nắm chặt, khóe mắt chợt cay cay. 

Anh thực sự là rất trẻ con, chỉ vì một vài lời trong lúc bực tức của cả hai mà đi ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại, để mặc Vy bó gối rưng rức khóc.

Viết truyện theo yêu cầu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ