Nonchalant là một tiệm cà phê nhỏ toạ lạc tại một góc phố vắng người và yên tĩnh. Nhiều lúc người khác nhìn vào sẽ nghĩ một quán cà phê vắng người tới thế sao vẫn có thể trụ lại mà vẫn mở cửa đều đặn. Nhưng dù sao đi nữa, đây vẫn là một quán yêu thích của anh, Kim Seokjin.
Anh thích sự yên tĩnh, bình lặng vắng vẻ nơi đây. Anh thích không gian nhỏ bé mà ấm cúng cùng hương cà phê rang tràn ngập khứu giác mỗi khi bước vào quán. Thích cảm giác ấm áp từ chiếc đèn vàng treo trên trần nhà khi nhấp một ngụm cappuccino nóng ấm và ăn một miếng bánh ngọt bất kì. Thích sờ tay vào những cuốn sách được trưng trên chiếc tủ sách gỗ đặt nơi góc tường. Thích cả những câu nói đầy triết lý từ những con người vô danh được vẽ trên bức tường xám. Tuy nhiên, thứ anh thích nhất chính là người chủ nơi đây, một anh chàng cao ráo, điềm đạm sở hữu chất giọng nói trầm ấm, dịu dàng cùng chiếc má lúm hiện lên mỗi khi cười. Anh chính là đã yêu cậu trai Kim Namjoon thầm lặng như vậy.
____________________________________________________________
Một năm trước...
Kim Seokjin là một cậu sinh viên sắp ra trường đang vật lộn với những cuốn sách về ẩm thực phương Đông và phương Tây đặt kín cả một bàn , chỉ chừa đủ cho ly Cappuccino cùng chiếc laptop hiện lên bài luận án đang được viết dở dang. Anh lúc này đang ngồi trong một quán cà phê vừa mở gần nhà không lâu với cái tên Nonchalant. Với việc đã bao nhiêu ngày nhốt mình trong căn phòng trọ nhỏ để làm cái bài luận chết tiệt về sự khác biệt của các nền ẩm thực, anh xem việc tới đây như một sự thay đổi không khí vì biết đâu nó lại giúp anh viết cái thứ quái đản này thì sao.
Một tiếng gõ bàn nhẹ lôi anh về với thực tại, ngước mặt lên anh liền thấy một chàng trai cao ráo với mái tóc được chải chuốt kĩ càng cùng gương mặt lạnh lùng đang nhìn xuống anh.
- Tôi biết là mình không nên xía vào những thứ không liên quan tới mình - chàng trai lạ mặt bèn rút một cuốn sách trong chồng sách chưa động tới kia của anh và nhanh chóng mở tới một trang sách nhất định - nhưng nếu anh muốn kiếm những đặc sắc của ẩm thực phương Đông tôi nghĩ cuốn này sẽ dễ hơn cho anh...nhất là ở phần này.
- A...à vâng, cám ơn.
- Không có gì.
Cậu cười, để lộ chiếc má lúm rồi biến mất sau cánh cửa vào khu nhân viên, để lại anh ngây ngất hồi lâu trước khi đọc thử phần cậu chỉ. Có lẽ, quyết định thay đổi không khí đã đúng vì sau khi đọc cuốn sách đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, ý tưởng cứ thể tuôn ra khi anh lướt tay trên bàn phím, tạo ra những tiếng 'lạch cạch' vang vọng quán cà phê vắng người.
Chỉ trong 1 tiếng xong anh đã xong nửa phần bài luận, cái còn thiếu là những tìm hiểu về nền ẩm thực phương Tây nữa thôi là anh có thể thoát cái của nợ này rồi. Vươn vai đầy thoải mái, anh bắt đầu dọn dẹp cái đống sách bừa bộn của mình và bước lại quầy thanh toán cũng như mua cho mình một miếng bánh ngọt mang về như một cách tự thưởng cho sự vất vả của mình để rồi thấy cậu đang đứng ở máy tính chăm chú nhìn vào màn hình.
- Cho tôi tính tiền ly Cappuccino và thêm một phần bánh Chocolate Fudge mang về nhé.
- Vâng, anh vui lòng đợi chút nhé.
Anh gật đầu, ánh mắt hướng theo chàng trai kia lúi cúi mở tủ bánh lấy miếng bánh anh vừa yêu cầu ra rồi lại nhẹ nhàng bỏ vào chiếc hộp nhỏ. Anh đứng tại chỗ, cắn nhẹ bở môi dưới, suy nghĩ cách cám ơn cậu vì đã giúp anh lúc nãy nhưng lại quá ngần ngại để mở miệng.
- Của anh đây, tổng cộng là 18,000 won. - cậu cười, thuần thục lấy những đồng tiền lẻ đưa lại cho anh - bài luận của anh làm tốt chứ?
- À v-vâng...Ừm, cám ơn cậu. - anh nhìn xuống mặt bàn đá nơi quầy thanh toán - cuốn sách đã giúp tôi nhiều lắm.
- Nhìn qua tôi thấy có vẻ anh viết về ẩm thực phương Tây nữa đúng không? - anh gật nhẹ, mắt vẫn dán chặt xuống dưới - tôi cũng có một cuốn sách rất hay về nó. Tôi có thể cho anh mượn nếu muốn.
- Thật sao?
Anh mừng rỡ ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt mừng rỡ. Dù sao anh cũng lùng sục khắp cái đống sách kia muốn chán rồi, lại còn sau khi nghĩ tới sự gợi ý vừa nãy của cậu, anh mở hồ có một niềm tin vững chãi vào sự giúp đỡ của cậu. Thấy sự phản ứng của anh, cậu bỗng vô thức cảm thấy như có những bông hoa nhỏ nhỏ đang nở bung trong lòng. Sao có thể chỉ vì một cuốn sách có thể khiến anh như một đứa trẻ vui mừng khi được kẹo thế chứ.
- Tất nhiên rồi. Tôi cũng hay đọc mấy cuốn sách về văn hoá và ẩm thực mà nhưng hôm nay lại không mang theo mất rồi mà không phải lúc nào tôi cũng ở đây. Hay là vậy đi, anh đưa tôi số của anh, khi nào đi làm tôi sẽ nhắn an trước một hôm?
- Vậy cũng được. - anh vẫn không ngờ sự tập trung để hoàn thành bài luận đó lại có thể giúp anh xoá đi sự ngại ngùng ban đầu - số của tôi là XXX-XXXX-XXXX.
- Tuyệt vời. Tôi nên lưu số anh là gì thì được nhỉ?
- Kim Seokjin, hoặc cậu gọi là Jin đều được
Tối hôm đó...
From: unknow number
"Chào anh Kim Seokjin, tôi là người hôm nay ở quán Nonchalant. Đây là số của tôi. Hi vọng chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về ẩm thực ( vì tôi nghĩ làm bài luận về nó thì chắc anh cũng phải học gì đó về ẩm thực đúng chứ?)
Kim Namjoon
To: Kim Namjoon
Cậu giỏi thật đấy :) tôi là sinh viên năm cuối trường ẩm thực A. Còn cậu?
____________________________________________________________
Anh khẽ mỉm cười, những ngón tay mân mê chiếc ly sứ còn nóng đặt trên bàn.
- Anh đang nghĩ về ai mà trông vui thế? Em vừa đi mà đã vui thế à?
Kim Namjoon ngồi vào chỗ trống bên cạnh, một tay kéo nhẹ đầu anh vào lòng mình, hôn lên mái tóc mềm mượt của anh.
- Anh vừa nghĩ về một chàng trai kia. Cậu ấy rất đẹp trai lại còn rất ngọt ngào. Cậu ấy lúc nào cũng nói yêu anh và em biết sao không? Anh cũng vậy.
Nonchalant là một tiệm cà phê nhỏ toạ lạc tại một góc phố vắng người và yên tĩnh. Và nếu lúc này nhìn vào khung cửa kính, sẽ thấy hai người con trai đang trao cho nhau một nụ hôn nhẹ, chất chứa đầy tình cảm, trên hai bàn tay đan vào nhau, lấp lánh chiếc nhẫn đôi.
____________________________________________________________
Tôi đang ngồi quán trà sữa để đọc fic :)) Và thế là fic này ra đời :)) Hoàn cảnh và nội dung chẳng liên quan gì cơ mà nó lại ra được fic này cơ =))
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin | Oneshot Collection
FanfictionLà những oneshot có các couple BTS x Jin viết trong lúc ngẫu hứng.