Với một bên tay xách những hộp đồ ăn còn ấm nóng, Seokjin chậm rãi bước đi trên con đường lạnh đầu đông. Tuyết hẵng chưa rơi nhưng những cơn gió lạnh đầu mùa vẫn khiến anh khẽ run sau những lớp áo dày.
Bước vào căn phòng ấm với ánh đèn vàng toả xung quanh, anh đứng đấy, với đôi giày nay đã được xếp gọn một góc phòng, hưởng thụ hơi ấm len lỏi vào từng phần da thịt rồi mới chậm rãi đi vào.
"Taehyungie?"
Anh gọi khẽ dù chẳng mong chờ lấy một tiếng hồi đáp. Lần nào cũng vậy, anh sẽ ghé qua nhà cậu cùng chút thức ăn còn nóng rồi lại đi tìm cậu khắp căn hộ rộng.
"Em không ra ăn sao?"
Anh ngồi xuống khiến chiếc nệm lún sâu một mảng, tay khẽ vuốt mớ tóc loà xoà trước trán của chàng trai đang tựa lưng vào đầu giường.
Rồi cậu nhìn vào mắt anh, sự điên loạn như hiện lên trong ánh mắt. Cậu lôi anh vào một đêm tình thú khác, vang vọng những tiếng gằn và rên rỉ trong khung cảnh của chiếc giường anh dùng tay bấu chặt.
"Em xin lỗi anh. Em...lẽ ra em không nên...xin lỗi. Em sẽ không thế nữa."
Lúc nào cũng vậy. Cậu sẽ chẳng đáp lại lời anh mà cứ thế, những gì anh nghe được chỉ là những tiếng gầm trong những tối vương mùi tình dục kèm những câu xin lỗi rồi thề thốt để rồi chúng cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn không hồi kết. Cậu là người giành lấy anh từ người đó, à không, là khiến người đó tự nguyện căm ghét mà rời khỏi anh để rồi bây giờ yêu thương anh trong bao nỗi ân hận.
Anh chỉ cười nhẹ, những ngón tay gầy lướt qua mái tóc mềm rồi bỏ ra ngoài, không quên dặn dò cậu ăn uống những món anh đã bỏ sẵn nơi bếp nấu.
"Ít ra cậu ấy vẫn ăn."
Anh nhìn những bát đũa dơ cùng vài chiếc hộp mình bỏ lại hôm rồi trong bồn rửa liền như thói quen rửa cho sạch sẽ rồi lại đem những chiếc hộp tỏng túi mà mang về.
Trời đêm gần lúc đồng hồ điểm 12 giờ, anh rảo bước đi trên đoạn đường vắng về nhà. Nhiệt độ nay đã hạ thấp dần hơn trước, kèm với cơ thể vẫn còn chút mồ hôi từ trận mây mưa vừa rồi, anh như cảm thấy người mình như muốn tê đi vì lạnh.
Như nhớ ra gì đó, anh lôi điện thoại mình ra bấm vội vài dòng tin.
"Yoongi này, cho anh thêm lọ nữa nhé!"
"Ok anh"
"Chỉ 3 giọt thôi đấy! Đừng quá liều!"
"Nhưng anh à!"
"Tae nó yêu anh vậy mà vẫn cần sao?"
Anh chần chừ. Anh biết Taehyung yêu anh chứ. Nhưng anh lại quá đa nghi. Anh sợ thằng nhóc sẽ rời xa anh. Thà để thằng bé vì yêu và vì cắn rứt mà ở bên anh không thể dứt còn hơn vì một sợi dâu tình cảm có thể bị đứt bất cứ lúc nào.
"Nó vốn chỉ là một sự đảm bảo thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
AllJin | Oneshot Collection
FanfictionLà những oneshot có các couple BTS x Jin viết trong lúc ngẫu hứng.