Ngay lúc này trong phòng học, tiếng cô giáo đang giảng bài say sưa trên bục giảng, các bạn chăm chú lắng nghe, thì ở phía gần cuối lớp kia có Jieun đầu óc vẫn để theo mây trời. Thực ra là cô đang mải cầu nguyện...cầu cho thời gian ngừng trôi, để tiết học kéo này dài mãi mãi. Ơ mà đừng tưởng là vì cô yêu sự học đến mức đấy nhá. Chỉ bởi một lẽ rằng, giờ đã là tiết cuối cùng trong ngày rồi, mà hết tiết này thì cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình cùng với...ai kia - người mà ngay cả nhắc tên Jieun cũng không muốn, trừ khi cô muốn 'nôn mửa' thì nhắc đến cũng được (làm quá má =))) )
Thề chứ Jieun luôn có cảm giác sẽ bị dây vào cái tên này nghìn kiếp vậy. Mà 'nghìn kiếp' ở đây nó là 3 tháng ấy, nhưng mà đối với Jieun thì sao nó lại dài vô tận. Sao mà thoát được cái kiếp nạn này đây? Ngày hôm nay sẽ không thể nào mà tốt đẹp, tươi sáng hơn được mất... Mọi người có ai đã phải trải qua những cái ngày mà cảm giác như chỉ có một màu đen bao phủ, mây mù giăng lối, tồi không thể tồi hơn chưa? Đến cái mức mà muốn gào lên cho cả thế giới nghe thấy 'Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây? Sao phải gặp những chuyện này?! Thậm chí là còn cùng với cái người mà nhìn mặt thấy ghét muốn lộn cả ruột lên chứ!"
Jieun bây giờ, chính là cảm thấy như vậy đó. Giờ mà có cho cô một điều ước thì Jieun chỉ ước rằng mình chưa bao giờ tồn tại trên cái thế giới này, à hoặc không thì làm cho tên kia không tồn tại trong đời mình cũng được.
RINGGGGGG!!!
Ôi mẹ ơiii..không!! Sao chưa gì mà đã hết tiết rồi vậy... Trần đời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ Jieun cũng chưa bao giờ mong tiết Lịch sử kéo dài lâu hơn nữa như bây giờ. Kể cả là có cho cô ngồi chép bài mấy chục trang giấy hay ngồi nghe cô giảng thêm cả tiếng đồng hồ đi nữa thì cũng thấy thời gian nó có ích hơn bao nhiêu, so với việc tốn nó với tên điên khùng kia!
Jieun lúc này như muốn dính luôn với cái ghế, không muốn cử động hay di chuyển gì nữa hết. Chẳng còn một chút động lực lẫn sức lực để đi lau dọn gì đâu. Ơ cơ mà đâu có được...phải đi! Cũng phải cho tên bã đậu kia biết ai mới là người giỏi thật sự ở đây chứ. Kể cả là trong việc quét dọn luôn!
Cô chậm rãi lết từng bước ra khỏi phòng học cùng với mấy quyển sách bị lấy ra để che kín khuôn mặt, đảm bảo là không ai nhận ra cô cả. Đang mải từ tốn bước đi, với cả hai mắt còn đang bận tia xung quanh xem Jungkook đâu thì ai đó đi ngang qua đã đâm sầm vào Jieun, khiến đống sách đổ ập xuống đất luôn, còn cô thì suýt ngã. May mà trong lúc cô liêu xiêu sắp đổ thì chàng kia đã kịp đỡ lấy. Một chàng cuốn hút mà cũng đẹp giai. Cánh tay rắn chắc của cậu đã giữ chặt lấy cô. Jieun nhìn trân trân đôi mắt nâu đẹp đẽ toả sáng, đôi mắt ấy cũng đang nhìn thẳng vào cô.
Còn làm gì được nữa mà cứ thế ngã vào lưới tình thôi~ Nhưng mà cũng phải tỉnh táo lại ngay!
"Ui xin lỗi nhé, tớ không cố ý va vào cậu đâu, tại đang mải nhìn linh tinh nên tớ không để ý...".
Jieun tỉnh giấc khỏi thế giới thần tiên của cô và Jin. Tỉnh ra rồi thì cô cũng lập tức buông tay cậu và bắt đầu nhặt đống sách đang ôm lấy sàn nhà.
YOU ARE READING
[VTRANS] [FANFIC] It Takes One To Know One // KookU
Fanfiction*Author: @bvixxfinite *Vtrans & edit: Baonhoc247 *Tình trạng fic gốc: Chưa hoàn thành 👉🏼Truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả.