Thôi xong rồi..đến muộn thế này kiểu gì mấy hyung cũng cho nhừ tử!
Jungkook không kể với ai chuyện hôm nay cậu đã suýt bị đuổi học, mà thay vào đó là bị phạt lau dọn trường cùng với con lùn xấu xí kiêm Ly Ji Trứng kia. Việc bị phạt này có lộ ra hay không đối với cậu cũng chẳng có gì đáng bận tâm, trừ khi con nhỏ kia lại bày ra việc gì làm xấu cái danh tiếng 'quý tộc' của cậu thôi.
Thật tâm trong lòng Jungkook cũng không muốn ai biết cả, đặc biệt là mọi người trong nhóm của cậu, kể cả là Jimin - người cũng đã có mặt ở hiện trường vụ choảng nhau đó. Nếu mà biết được chuyện này thì nhất định các hyung sẽ chẳng để yên cho cậu, rồi thể nào chẳng tuồn ra một bài 'cải lương' là "Em nên biết suy nghĩ về những hành động của mình trước khi làm đi", "Dừng mấy cái trò chơi khăm đi được rồi đấy!" và bắt cậu tập trung hơn vào mục tiêu của nhóm. Nhưng mà nói đi nói lại thì vấn đề là được nghe cái danh "Hoàng tử chơi khăm" thì Jungkook sướng lắm. Đúng ời, ít sờ miii, "Quàng tử chơi khăm" nè!
Dù thế nào thì cậu cũng không muốn khiến các thành viên, các anh thất vọng về mình. Họ đã dành cho cậu rất nhiều thứ và cũng chính họ là gia đình, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời, bên cạnh bà cậu.
Jungkook đẩy nhanh hết tốc độ, dồn hết sức vào đôi chân để kịp giờ, mà khốn nỗi giờ đúng là tầm cao điểm, xe cộ người người chen chúc, đông nghẹt thở, khiến cậu gần như phải đẩy người khác ra để tìm được đường cho mình chạy. Choimoa...6:05 rồi..muộn 5 phút, hay lắm! Đang mải mê chạy thì Jungkook bỗng đâm sầm vào một chú cảnh sát ở đâu thù lù ra khiến cậu đâm sầm vào. Cả hai đều ngã lăn ra, mà thời gian thì đâu có chờ đợi được ai nên Jungkook cũng chẳng buông ra được một câu xin lỗi, đứng phắt dậy, vơ vội đồ rồi ba chân sáu cẳng chạy biến, còn chẳng thèm ngoái lại coi chú cảnh sát có ổn hay không.
"Này, nhóc kia! Quay lại đây." Chú cảnh sát cũng lập tức đứng dậy và đuổi theo cậu.
Ớ ầu, hay lắm, giờ thì lại bị đuổi theo rồi. Mà tại sao? Mình cũng có làm gì nên tội tình quá đáng đâu chứ, có chẳng may vô tình đâm phải tý xíu thôi mà..
Jungkook cứ cắm mặt vào chạy, chẳng còn dư sức mà quan tâm xem có va phải ai hay cái gì không. Rồi cậu quay đầu lại xem thì không những là một chú lúc nãy mà thêm hai chú cảnh sát nữa lận.
Oh shiettt ngày hôm nay còn có thể tồi tệ hơn được nữa không?
"Này cậu nhóc kia, đứng yên lại cho tôi. Cậu còn chạy nữa thì chỉ khiến tình hình xấu đi thôi. Nhanh lên trong lúc tôi còn nhẹ nhàng." Chú cảnh sát chạy theo bỗng hét lên vọng theo cậu.
"Ôi chú ơi...xin lỗi chú mà con đâu thể..." Jungkook vừa chạy vừa thều thào nói.
Thành thật mà nói thì cậu chẳng có một chút ý định gì là dừng lại cả đâu. Điều quan trọng hơn hết thảy bây giờ là chạy mau còn kịp giờ hẹn với các hyung thôi.
Kể từ lúc còn là mấy cậu nhóc ở cấp 2 thì Jungkook và hội nhóm của cậu đã cực mê nhạc hip-hop rồi, ước mơ lớn lao của họ là tự thành lập một nhóm nhạc, và giờ đây thì ước mơ ấy đang thành hiện thực rồi. Người đầu tiên nảy ra ý tưởng và tập hợp các thành viên lại chính là Namjoon, hay còn gọi là "Quái vật rap" =))) Mặc dù trong nhóm có sự chênh lệch về độ tuổi hay chẳng cùng chung lớp gì cả, nhưng sự đam mê và ý chí chính là thứ đã níu giữ họ lại bên nhau. Cứ như thứ keo dính cực chắc, có muốn cũng chẳng tách ra được. Jimin từng nói rằng sẽ bắt cóc các thành viên và đưa chúng tôi đến một nơi sẽ chẳng một ai tìm thấy. Không biết có nên tin hay không cơ mà điều đấy chỉ khiến Jungkook có thêm một trò đùa để trêu chọc Jimin.
Quay lại với cái tình huống trớ trêu đang diễn ra này, Jungkook vẫn đang miệt mài chạy và cũng đang dảo mắt nhìn xem có chỗ nào để trốn tạm vào được không. Cậu rẽ trái, mặc dù biết là sai hướng tới chỗ các hyung nhưng mà sao giờ, khẩn cấp quá rồi. Chạy một đoạn lại rẽ phải, chỗ mà đang có khá đông người đi lại. Đây là lúc phù hợp để cậu có thể cải trang và trà trộn vào đám đông xung quanh. Vớ đại một cái mũ ở giỏ xe bên vỉa hè, cuỗm luôn cả cái khăn choàng của nữ nhân nào đấy và lôi từ trong cặp ra chiếc kính râm để mấy cảnh sát không nhận ra cậu. 'Biến hoá' xong thì cậu giảm tốc độ, đi lại bình thường và vờ như chẳng có gì xảy ra.
Khẽ quay đầu lại để kiểm tra tình hình xem mấy chú cảnh sát còn bám theo không. Phùu~ ổn ròi. Cậu thư thái đi bộ ngay tức thì. Và thì..Bùm! Lại tông phải ai đó, đoán xem là ai nào? ~~ Chính là chú cảnh sát ban nãy luôn.
Conmeno! Biết thế này thì thà dính liền với cái con lùn kia dọn dẹp ở trường cho xong. Sao mà khổ thế này, giờ lại cứ đâm vào cái ông chú già xấu hoắc...à ý là chú cảnh sát này này -.-
"Hừm..không biết là ông hay bà đây có nhìn thấy cậu nhóc nào cao chừng này, tóc đen, cỡ 17 tuổi chạy ngang qua đây không?" Chú cảnh sát đang dò hỏi Jungkook mà hình như không biết rằng chính cậu là người đang bị tìm kiếm.
"À ừm..khụ khụ" Jungkook vừa nói vừa vờ ho khan. "Không, tôi không nhìn thấy. Chúc chú ngày tốt lành!" Ngay lúc vừa định chuồn thì tự dưng ví của cậu bị rơi xuống.
Hô hô đệch :)
"Anh gì ơi có phải ví của anh rơi này?" Chú cảnh sát hỏi rồi mở chiếc ví ra nhìn.
Thôi xong, toi rồi. Jungkook lập tức quay lại, vồ lấy ví thật nhanh, trong đầu chỉ còn một hy vọng là sau đấy có thể chạy nhanh hết sức, đến chỗ hẹn và giải thích với các hyung mọi chuyện. Nhưng mà đợi đâu có như là mơ, một chú cảnh sát đi cùng đã nhanh tay hơn, tóm gọn cậu lại và đưa tới đồn.
Hay lắm, giờ thì bị lên đồn luôn rồi.
Jungkook đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi trong đồn cảnh sát hy vọng có ai đó tới giúp. Cậu mong rằng sẽ là một trong các hyung tới chứ không phải là bà của cậu. Nếu biết chuyện thì nhất định là bà sẽ mắng cậu cả đêm và cho cậu nhịn, khỏi ăn bữa tối luôn. Cậu dựa lưng vào tường, ngước lên nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 35 rồi. Muộn không thể muộn hơn được nữa rồi. Thật chứ cái ngày gì mà máu chó hết sức vậy? Chắc chắn là một ngày thuộc top những ngày tệ nhất trong 18 năm cuộc đời luôn rồi. Top đó là gồm mấy vụ kiểu hôm chiến đồ ăn ở căng tin, hay cái chuyện bị phạt chung với con nhỏ mặt liệt kia kìa. Đúng đời...
Chợt Jungkook thấy từ ngoài cửa đi vào mấy cậu thanh niên. Chẳng là ai khác ngoài các hyung của cậu. Tất nhiên là chẳng có cái sự vui vẻ nào hiện hữu trên những khuôn mặt đó cả. Jungkook chỉ biết cắm mặt xuống đất mà thôi..---
Đi ra khỏi đồn cảnh sát, mọi thứ như chìm vào chết lặng.
"Em đã ở đi đâu vậy?" Namjoon nói với bộ mặt hết sức lạnh lùng kèm giọng điệu thấy rõ sự bực tức.
"Mọi người đều phải chờ em đấy." Yoongi cũng tiếp lời.
"Chuyện là..." Jungkook vừa chỉ mở miệng thì đã bị Jimin xen vào.
"Mọi người đều rất lo sốt vó vì mày đó, Jungkook. Biết tại sao cả nhóm lại hẹn nhau vào giờ đó mà, đúng không? Chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Em xin l..."
"Đúng rồi đấy, lo chết đi được. Cứ lo chẳng may mà có chuyện gì xảy ra với em đấy." Hoseok nói, vò đầu Jungkook rối mù. "Cái thằng này, sao mà đến gọi điện cũng không biết hả?"
"Thật ấy, làm cả bọn phải chạy đi tìm, còn cầu nguyện cho mày nữa luôn đấy Cúc ơii" Taehyung dẩu môi nói, nhéo má Jungkook.
"Vậy á? Mọi người lo cho em ạ?"
Cả đám gật đầu cái rụp "Chứ còn gì nữa cái thằng này!"
Jungkook ngây người vì bất ngờ, cậu còn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhận một bài phạt thể loại cải lương xen hip-hop đương đại mà... Ngờ đâu là các hyung lại lo cho cậu như vậy. Đúng là anh em tốt mà. Cúc đã yêu thương đúng ngừiii.
"Ê kiếm gì ăn đi, đói quá". Jin xoa bụng nói, khiến bầu không khí vui lên hẳn.
"Đúng ời! Đi thôi" Jimin lập tức đồng ý. "Dạ dày em cũng lên tiếng nãy giờ rồi."
"Ok quất luôn!" Namjoon nói cười tươi hơn hớn.
Nói rồi cả đám kéo nhau đi chén liền.Hú hù sau một hồi không lâu lắm, vứt xó bản thảo một góc thì nay, nhân ngày rảnh rỗi thảnh thơi tớ đã gắng viết nốt để tung lên đâyy hị hị 😝 Mong là mọi người chưa quên em nó =))) Chap này cũng hơi khó hiểu nhở, cũng chưa có hót hít mấy. Mai tớ sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu đăng thêp chap nữa :)) không thể bỏ bê lâu quá được, hehe. Xi diu tơ mo râuu 👋🏼
YOU ARE READING
[VTRANS] [FANFIC] It Takes One To Know One // KookU
Fanfic*Author: @bvixxfinite *Vtrans & edit: Baonhoc247 *Tình trạng fic gốc: Chưa hoàn thành 👉🏼Truyện được dịch đã có sự cho phép của tác giả.